Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỊCH NHÂN SĨ 2009

minhthanhjpvn.myblog.
Thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2009 4:35 PM
 
Từng nghe: Liên-Xô tan rã, dân chúng vui đón nền Dân Chủ; Đông-Âu tự chủ, tường Bá-Linh sụp đổ năm nào; Gandhi chủ trương ôn hòa, đưa dân Ấn thoát vòng nô lệ; Nelson Mandela bị án chung thân, rồi sau cũng thành tổng thống - là biểu trưng cho Tự Do và Bình Đẳng. Aung San Suu Kyi chẳng ngại phận nữ nhi, coi rẻ gông cùm mà hết lòng vì Nhân Quyền... Từ xưa đến nay, các bậc anh hùng nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?
Các người vốn dòng Hồng Lạc, sao không nhìn thế sự mà suy ngẫm nông sâu, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ?
Thôi việc qua rồi hẵng tạm không bàn. Nay xin lấy chuyện Tây Nguyên, Biển Đông mà nói: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người thế nào? Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ lại là người thế nào? Việc tướng Giáp ba lần viết thư can gián, rồi ông Vũ đưa đơn kiện đến tòa Tối cao, làm cho mấy ngàn nhân sĩ trí thức đã ký tên thêm nức lòng vì nước! Hoàng Sa do ai mà năm mươi tám anh hùng nghĩa sĩ phải vong thân? Trường Sa thế nào mà bảy tư người lính đảo vùi thây đáy biển?
Chúng ta sinh ra phải thời quá độ, lớn lên gặp buổi nhiễu nhương. Lặng nhìn tàu giặc ngông nghênh thừa lệnh cấm đoán, vây hãm ngư trường, bắt dân đen tống tiền ngư phủ; đem giọng bề trên mà dạy dỗ truyền thông nước Việt, uốn lưỡi cú diều mà hiếp đáp dân Nam. Ỷ thế nước lớn mà bá chủ Biển Đông, độc khoan dầu mỏ, độc chiếm ngư trường; khoác hiệu Thập lục kim tự cùng Tứ hảo mà đưa người luồn sâu hiểm địa, để hàng hóa man di tràn ngập thị trường. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, dâng mỡ trước miệng mèo hoang, tránh sao khỏi tai họa về sau?
Ai thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm?
Các người sinh ra dưới trời Nam, sống chết cùng đất Việt; lên rừng được Âu Cơ che chở, xuống bể lại nhớ ơn đức Long Quân. Ngày Tết ăn bánh chưng bánh dầy lại tưởng nhớ các bậc Vua Hùng; trăm họ ai không chịu ân sâu Trưng, Triệu, Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn... mấy ngàn đời gầy dựng cơ đồ?
Nay ngồi nhìn nước nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm thất phu thấy đồng bào lâm nạn mà không biết thương; nghe lời trịch thượng của lũ ngoại bang mà không biết căm. Có kẻ lấy việc cá độ làm vui, có kẻ xem trò game làm thích. Có kẻ mải mê vơ vét để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò tửu sắc mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc dữ tràn sang thì gươm súng ảo trong game làm sao đâm thủng máy bay, tầu chiến của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Của cải nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền bạc dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúng ta đều làm thân nô lệ, đau xót biết chừng nào!
Xin bảo thật các người: Nên lấy việc giặc ngoài lấn lướt làm nguy; nên xem thù trong nhiễu nhương làm sợ. Phải nâng cao dân trí, đãi ngộ hiền tài, thu phục nhân tâm, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bill Gates, mọi người đều tài như Barack Obama, có thể đẩy lui độc tài tham nhũng về quá khứ, làm cho dân giàu nước mạnh, đất Việt trời Nam oai rạng hùng danh!
Nay gạn lọc tư tưởng bốn phương, chắt chiu tinh hoa tám hướng, mà đề ra quốc thư yếu lược, gọi là Dân Quyền Tối Thượng. Nếu người người biết vận dụng sách này thì quốc gia chẳng mấy lúc mà hưng thịnh; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái đạo trời nghịch lòng người, thì cơ đồ chẳng mấy chốc đắm biển sâu!
Vì sao vậy? Trăm họ bá tánh xưa nay là gốc rễ xã tắc. Không nâng cao dân trí để dễ bề cai trị thì chỉ có trong tay vô vàn thân xác phàm phu khiếp nhược, những hạng ấy làm sao có thể là rường cột nước nhà? Phàm những người học rộng hiểu sâu mà ngang nhiên chống đối, há chẳng phải cần soi lại chính sách an dân? Nếu cứ khăng khăng chối bỏ nhân sĩ hiền tài, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chích vào da thịt, tạo kẻ hở cho kẻ địch lấn sâu. Như vậy, kẻ có chút trọng trách há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?
Chuyện xưa tích cũ, đời nay vẫn còn là bài giáo huấn cho muôn người!
Khấu đầu trước oai linh Hưng Đạo Đại Vương!

Chấp bút ngày Mười Sáu Tháng Năm Nhuận, Năm Kỷ Sửu 2009
Nguồn: vn.myblog.yahoo.com/minhthanhjpvn.myblog.yahoo.com/minhthanhjp