Trang chủ » Truyện

Ngược chiều khát vọng

Nguyễn Duy Liễm
Thứ bẩy ngày 15 tháng 3 năm 2014 10:09 PM

 

Truyện ngắn:

Tiếng chuông gió thoảng rung thánh thót nghe mong manh như tiếng nhạc trời. Thứ âm thanh mỏng manh vương vất tưởng rất gần mà thật xa, nghe thật siêu phàm như không phải phát ra từ vật chất.
Đang giữa tiết thu. Lá vàng buông chấp chói. Tịnh đường u tịch.
Nàng bước, đôi gót son lướt trên thảm cỏ. Đóa mẫu đơn rung rung vờn nước, nô giỡn. Diệu Hoa buông chiếc vòi hoa sen để lại những giọt nước rơi rớt trên mặt lá, mong manh như những hạt sương chờ tan.
Hoàng hôn đang tắt, chút tịch dương vương vất chiếu phảng phất lên chiếc cổ cao cao tròn triạ nâng khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng như đúc bằng thứ vật chất tinh khiết. Nó trắng trong và hoàn hảo quá, làm ta liên tưởng nàng không thuộc phàm trần.
Diệu Hoa khum hai bàn tay tựa những cánh sen vun lấy nhành mẫu đơn, Nàng say sưa và chờ đợi. Đôi bàn tay khác cũng mềm mại nhưng lớn hơn mang đầy hơi ấm từ phía sau ấp lấy tay nàng, nhẹ nhàng cẩn trọng đến mấy nàng vẫn nhận ra. Nàng cảm nhận từ con tim, từ mọi giác quan, nàng đ• quá quen thuộc với những cử động từ đôi bàn tay trườn qua bờ vai mình lướt tới.
Một giọng nam trầm thoảng êm như tiếng gió.
- Ai cho muội được đứng dầm trong sương gió giờ này ?
- Muội thích mà! Không phản ứng, nàng bâng lâng đón nhận.
Qua làn hơi thoảng phả vào đôi má, Diệu Hoa biết khuôn mặt tuấn kiệt của người trai đang áp sát rất gần, từ hơi thở nồng nàn, ran rát đến vị mặn của mồ hôi tiết ra từ thân thể chàng đ• ngấm vào nàng bấy nay. Nó đ• biến thành tiềm thức, Nàng đ• sở hữu thân thể người trai  như một giá thể, nàng đeo bám mà tồn tại. Và còn hơn thế nữa, nàng như một nhành tầm gửi nhờ cái giá thể sống ấy truyền cho sinh lực. Chàng là anh, là mẹ, là cha, là thầy. Còn với nàng, Kiến Hòa làm hết thảy những vai trò ấy. Khi trong trai phòng vọng ra tiếng đằng hắng của đồng đạo  nàng nhắc khẽ.
- Buông muội ra, kẻo sư phụ của người quở đấy.
Nhắc vậy, nhưng khi đôi tay Kiến Hòa mở ra từ từ thì nàng lại ngẩng cao đầu để được chạm vào, để được cọ sát vào khuôn mặt thân thương mà truyền cảm và cảm nhận. Một thứ tình cảm khác đang chuyển hóa, trái tim nàng đang bùng phát một niềm khao khát mới. Vậy mà nàng đang phải tách ra khỏi những giá trị ấy để độc lập sống. “Đâu dễ dàng gì? Tại sao Đức Như Lai người bắt con thành thiếu nữ? Người cứ để con bé bỏng m•i trong lòng chàng chẳng tốt hơn sao? “Con không tin đây là nơi những linh hồn nương máu chờ được giải thoát”
“Đây là nơi giam giữ những khát vọng!”
Lúc này trái tim đa cảm của nàng chỉ muốn bùng lên phá phách...
Họ là một đôi tình nhân lén lút đang sống dưới mái nhà của Đức Phật.
     
***
 
 * Mười bảy năm trước.
 Kiến Hòa, vùng dậy sau một đêm đẫy giấc thể xác chàng trai đương độ đ• hội tụ đủ khí chất đàn ông phừng phừng hưng phấn. Cơ bắp như sợi dây đàn trên phím chàng ngồi bệt xuống ban công tệ xá “Cố tịnh tâm mà tọa thiền.” Chàng tự nhủ rồi thả lỏng cơ thể lim dim đôi mắt xua gạt ra khỏi đầu những hình ảnh trần tục chấp chới. “Phải tịnh diệt, muốn đắc đạo phải tịnh diệt.” Kiến Hòa đ• cố cưỡng chế để hướng tâm trí vào một thế giới vô cảm. Vậy mà vô hiệu, đó là tiếng gọi tận nơi cội nguồn hoang d•. Nó bừng dậy từ bản năng huyết thống, nó như dòng thác trên núi hoang đang băng qua cơ thể chàng.
 Kiến Hòa lại vùng dậy chạy quanh những lối mòn quanh khuôn viên. Chàng chạy vòng qua, vòng lại nhiều lần bắt cơ thể nhào ra để dẹp cơn cuồng vọng. Khi đôi chân đ• mỏi, mồ hôi túa ra chàng dừng lại giếng nước lấy khăn vục đổ vào thùng mang đi tưới cho các bồn hoa. Khi các bồn hoa đẫm nước, đôi chân thoăn thoắt cũng đ• r• rời, chùng xuống. Chàng vục nước dội lên người.
 Đấy là cái điệp khúc Kiến Hòa đ• phải lặp lại hàng ngày.
 - Con không tu được đôi mắt con rực lửa ham muốn, đừng cố làm gì. Ta cho con phá giới, chẳng nên để tới lúc con băng qua nửa đường giang dở. - Lời sư phụ văng vẳng.
 Nhìn phong thái của thầy cứ từng ngày khoan thai điềm tĩnh mà nhẹ lướt về thế giới bất diệt, chàng tăng thêm nghị lực.
 - Con muốn noi gương thầy. Con muốn thoát ra khỏi kiếp luân hồi...
 Nhưng đến giờ Kiến Hòa đ• nhận ra hình như không thể. Nhưtthường lệ, để khởi đầu và lặp lại cái công việc thường nhật âm thầm và tẻ nhạt. Khi đôi cánh cổng nặng trịch của tịnh đường được ép vào bên lề. Không gian tịnh đường tĩnh mịch bị cái không khí xô bồ hỗn tạp của muôn vạn cuộc đời đang ồn • cho cuộc mưu sinh ùa vào xâm lấn. Tâm trạng chàng không khỏi xốn xang rung động. Trong cái dòng ngược xuôi hối hả lần tìm cho cuộc mưu sinh có  một người thiếu phụ đ• tách ra đứng lại bên đường. Hình như chị ta đ• cố tình chờ đợi sự hiện diện của chàng là nhào ra hòa lại vào cái dòng bất tận và để lại cho chàng chiếc giỏ sách. Kiến Hòa đ• sững sờ đứng tim khi  chàng đụng tay vào chiếc giỏ thì những tiếng oa oa , òa ra ngơ ngác thảng thốt giữa bình minh. Một sinh linh vừa được tạo hóa nhào lặn rồi ném vào vòng luân chuyển.
 - Nhưng tại sao số phận lại đẩy đưa gieo nó xuống tay mình? Chẳng còn cách nào hơn Kiến Hòa đành ôm nó đến nhờ sư phụ chỉ bảo.
 - Thày ơi! Con biết làm gì với đứa Hài nhi vừa từ giọt máu gột ra thế này?
 - Nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Sự sắp đặt của số mệnh đấy: Đức bồ tát người muốn thử thách con chăng! Con không có con đường lựa chọn, ý định của người đ• muốn thì con không có quyền thoái thác. H•y dưỡng dục nó như ta đ• làm với con gần hai mươi năm trước. H•y yêu thương nó rồi nó sẽ là máu thịt của con đấy.
 Nghe sư phụ phán vậy làm đầu óc chàng bồng bềnh chênh chao. Chàng hoảng hốt hoang mang và lo sợ:
 - Nhưng. Thầy ơi con là ... là đàn ông. Là tăng thì sao có thể nuôi nó đặng?!.
 - Không sao. Đường tu cũng nhiều nẻo! Phật tổ trao nó vào tay con cũng là cho con thể hiện bổn phận để hoàn thiện đường tu.
 Chàng chưa hiểu hết những gì ẩn trong câu nói đó Kiến Hòa càng băn khoăn bối rối chàng muốn thốt lên: Con đ• chịu bất hạnh đủ lắm rồi, sao cuộc đời còn lặp lại mà gieo thêm vào số phận con điều trớ trêu này? Nhưng rồi chàng đ• phải kiềm chế ngồi lặng đi với sự cam phận: Phật tổ bắt ta phải trả món nợ ấy bằng sự lặp lại này đây.
 Kiến Hòa lau nước mắt, miễn cưỡng ôm đứa hài nhi ra khỏi Phật đường. Lá vàng xao xác buông lơi. Những cơn gió chướng ào ạt xô về. Tiếng chuông gió đổ hồi hoang cuồng rung hối hả đuổi theo bước chân chới với của chàng vào tận trai phòng.
 Kiến Hòa thành cha bất đắc dĩ khi vừa qua tuổi vị thành niên. Những đêm trường chàng mơ màng thức tỉnh thổn thức suy tư theo từng động thái của đứa hài nhi. Đang ngủ nó cựa quậy tóm tém cái miệng nhỏ xíu nhăn nhó kiếm tìm. Chàng đành nâng cái hình hài nhăn nhúm đỏ hỏn ấy lên, kéo bung tà áo sồng để khuôn ngực thanh xuân vạm vỡ lồ lộ phơi bày. Chàng ấn cái núm "ti" vô vị của mình vào cái miệng đang tóm tém. Con bé bập môi vồ vập luốn luốn một hồi rồi lặng chìm vào giấc ngủ. Chàng ngây cảm trong xốn xang đắng đót - se lòng. Chàng thức trọn đêm ngồi tựa tường nhìn nó quằn quại uốn cong người trong cơn sốt vật v•.Tim chàng nhói lên xa xót và trái tim chàng cũng rung lên xôn xao khi buông tay cho Diệu Hoa ngập ngừng run rẩy tập những bước đi đầu đời rồi những gì thuộc về thân phận chàng mà kí ức non nớt chưa đủ chiều sâu ghi lại về những ngày thơ ấu của mình giờ đang được Diệu Hoa diễn lại. Có lẽ đấy là điểm kết nối làm nên sự giao cảm giữa tâm hồn chàng với cái sinh linh đang hình thành bản thể để nó trở thành đồng điệu.
 Kiến Hòa chưa biết mà có lẽ cũng chẳng bao giờ được biết về sự kiến tạo nên thân phận mình. Chàng là kết quả của mối tình ngang trái hay là nạn nhân của nỗi bất hạnh nào đó để cũng bị vất lại cổng chùa? Tuổi thơ côi cút của chàng được nương náu trong vòng tay nhỏ hẹp của sư phụ nhưng tấm lòng người là một cõi vô biên. Cuộc đời ông là thần tượng để chàng nương náu tuổi thơ, khi lớn lên chàng quyết định kí thác cả thể xác lẫn tâm hồn vào con đường thầy đ• chọn. Thấy chàng tuấn tú hơn người, sư phụ gửi chàng theo học chữ để có kiến thức rồi  hòa nhập lại với đời, khi tiếp xúc với những đứa trẻ ngoài đời, Kiến Hòa thấy mình khác biệt, chàng hỏi thày mình:
 - Thày ơi! Thày là cha đẻ của con. Vậy còn mẹ con đâu?
 - Ta không phải là cha đẻ của con!
 Kiến Hòa bị ngỡ ngàng - Chàng đ• ngộ nhận.
 - Vậy con là con ai?
 - Con là con Phật!
 - Nhưng cũng phải có người đàn bà sinh ra con chứ?
 - ừ! Nhưng mẹ con đ• chết - Sư phụ nói vậy cốt để gieo vào lòng chàng một chút bằng an về một lẽ đ• an bài. Nhưng điều ấy lại gợi nên trong đầu Kiến Hòa những suy diễn tưởng đến không cùng:
  - Chết là không được gặp lại nữa hả thầy ?
  - Sao mẹ con lại phải chết ? Mẹ của những đứa trẻ khác có chết đâu ?
 - Những điều đó thuộc về kiến thức ! Ai rồi cũng phải chết. Con học đi rồi biết .
 - Không. Con muốn biết từ lúc này cơ - Cậu bướng bỉnh và nũng nịu. Làm vậy sẽ mềm lòng sư phụ .
 - Vậy, ta chỉ có thể giảng giải cho con theo cách của nhà Phật.
 Đầu óc non nớt của cậu hấp thụ ngấm dần giáo lý và một khát vọng bừng lên:
 - Con cũng muốn thoát ra khỏi kiếp luân hồi để khỏi bị quẩn quanh trong trầm luân bể khổ. Xin thầy cho con xuống tóc xuất gia .
 - Con nên học. Con không tu được !
 - Con noi gương thầy . Thầy tu được thì con cũng tu được 
 - Con khác với ta. Nói với cậu vậy nhưng sư phụ người không giảng giải điểm khác nhau chỗ nào, mà người lại truyền rằng :
 - Con còn ít tuổi. Con mới nhìn thấy một khát vọng! Khát vọng vĩnh hằng con mường tượng nó lung linh nhưng nó vời vợi lắm. Khi con lớn lên sẽ còn  những khát vọng khác nữa. Chúng sẽ len lỏi vào trong con và tự bùng phát để chặn ngang cản ngăn nhau, ta sợ con sẽ không thể vượt qua.
 Chàng coi đấy chỉ là lời răn đe mà bỏ qua tất cả. Khi trưởng thành thể xác và tâm hồn bỗng dưng biến động chàng mới giật mình nghĩ đến lời cảnh báo và tiên liệu của thày.
 Giờ thì chàng đang tự gồng lên để thoát ra sự giằng xé giữa những khát vọng. ác thay chúng luôn đối nghịch ngược chiều. Mà khát vọng của bản năng là thứ cuồng nộ. Nó tựa dòng máu loài thú hoang xâm lấn chiếm hữu nội tâm bắt chàng phải đối phó bằng một khả năng hạn hữu. Nhưng từ lúc cái sinh linh bé bỏng ấy xuất hiện đ• làm xoay chuyển cuộc đời chàng. Những buồn vui toan tính chi phối, Kiến Hòa chỉ còn biết hướng vào đứa bé và lòng tận tụy đ• đè bẹp hết thảy. Chàng chẳng còn chút thảnh thơi để sống cho riêng mình. Những ham muốn cũng lo•ng ra rồi lắng đọng vào hoang hoải. Chàng lại chăm chắm chân tu tay ôm đứa hài nhi miệng đều đều đọc kinh niệm phật. Con đường hướng đến cõi niết bàn của chàng sẽ bằng phẳng êm ru để chàng kiên tâm lần bước và thời gian sẽ lặng lẽ dần trôi giúp chàng đắc đạo, nếu như không có sự biến đổi nơi phép màu tạo hóa. Trái tim bé nhỏ được nâng niu trong vòng tay nhân ái của chàng đ• bừng nên nhịp đập thanh xuân biến đứa hài nhi éo ọt hôm nào thành thiếu nữ.
 Diệu Hoa như mùa xuân bừng thức, sức sống mâng mâng tràn sắc hương. Nàng ngan ngát rực rỡ rộn ràng và sinh động, nàng đem cả mùa xuân tràn về khuấy động cuộc sống khắc khổ và phẳng lặng đơn điệu của Kiến Hòa. Nàng khơi dậy sức sống bản năng tiềm ẩn trong cội nguồn hoang hoải để tạo nguồn cho những khát vọng ngược chiều trở lại.
 Một buổi sáng Kiến Hòa bị Diệu Hoa khua thức dậy. Nàng hốt hoảng nhảy vào lòng chàng ăn vạ:
 - Muội bị chảy máu!
 - Chảy máu ở đâu? Kiến Hòa nhìn soi vào mặt nàng - Diệu Hoa thường bị chảy máu cam: Đâu có, Muội lại nhõng nhẽo để làm nũng chứ gì?
 - Không. Chảy máu thật mà! Chảy máu ở ... chỗ ... !
 - Muội có bị đau ở đâu?
 - Đau bụng!
 Sự hốt hoảng của Diệu Hoa đ• truyền qua Kiến Hòa - Cho đến lúc này chàng vẫn là chỉ là chàng trai ngây ngô trong sáng. Chàng đem bộ mặt hoảng hốt đến chỗ sư phụ. Nhưng Người thì thản nhiên:
 - Không sao đâu. Diệu Hoa đ• thành thiếu nữ rồi đấy!
 Người đ• kiến giải để Kiến Hòa hiểu được.
 Lời nói của người như nhắc nhẹ với chàng.
 Kiến Hòa đỏ mặt. Trong lòng chàng một hàng rào vô hình giăng ra từ đấy.
 Diệu Hoa biết những giá trị của mình. Nó là thành quả mà Kiến Hòa đ• chắt chiu gom nhặt suốt qu•ng ngày xanh. Sự chịu ơn trong nàng lớn lên từng ngày để cháy thành khát vọng. Nàng tâm niệm được bù đắp. Với tâm hồn phóng khoáng Diệu Hoa luôn khát khao được bung ra. Nàng mơ ước cuộc sống tự do.
 Huynh nói nói muội đ• lớn. Rồi muội sẽ làm mẹ. Đúng không?
 Sắc hồng ngời lên trên khuôn mặt đẹp của nàng. Nhìn thấy đôi trai gái vào chùa lễ Phật, họ thành kính, rạng ngời. Diệu Hoa níu lấy Kiến Hòa. Nàng tò mò:
 - Họ cầu xin gì Phật tổ hả huynh?
 - Họ muốn thành vợ thành chồng.
 - Muội lớn lên, chúng mình cầu xin Phật tổ cho được làm vợ chồng nhé.
 Thấy nàng vô tư và tha thiết, Kiến Hòa bất ngờ rồi hoảng sợ. Chàng làm giọng nghiêm khắc:
 - Không được. Huynh là người tu hành, làm sao mà lấy vợ được nữa. Muội đừng nói quấy. Đắc tội đấy!
 - Tội gì? Kẻ tu hành cũng là con người chứ - Nàng ngây thơ và bướng bỉnh.
 Diệu Hoa nuôi dần cái khát vọng ấy để đủ bốc thành ngọn lửa.
 Nàng ôm lấy Kiến Hòa:
 - Tất cả những gì muội đang có là công huynh cả đấy. Nay muội trả nó lại cho huynh. Huynh h•y nhận đi ...
 Từ bấy lâu, Kiến Hòa đ• tự dồn nén hay buộc phải dồn nén để cho cái phần trên được phẳng lặng. Trong chập chờn ý thức chút khát vọng vĩnh hằng đang tan dần vào huyền ảo. Kiến Hòa không tự lẩn trốn chính mình được nữa. Những mạch ngầm đang l•ng đ•ng với phiêu du bỗng từ hoang hoải ào về thành dòng thác cứ cuộn dần lên tràn qua cơ thể đang nẫu chín, đòi giải thoát. Sự mời gọi chân thành đ• bùng lên phá vỡ xô đẩy luôn bức thành trì vào vòng xoáy cuồng dục, đam mê. Phút giây đột biến là sự cọ xát giao hòa xác thịt. Làm con tim rung lên giao động đến từng tế bào của hai thân thể.
 Cuộc làm tình được tiếng nhạc trời tấu theo đồng điệu. Tiếng nhạc lúc lả lướt, êm ru, khi rồ lên cuồng si, bạo liệt.
 Mọi khái niệm giờ đ• thành vô nghĩa!
 Chỉ còn xác thịt ùa vào rung cảm giao hòa trong xác thịt. Họ chìm vào u mê rồi tan chảy, bồng bềnh giữa cõi thực với hư vô.
 Sau phút ngây ngô để được làm đàn ông, mọi cảm xúc vừa lắng lại Kiến Hòa bỗng giật mình hoảng sợ. Chàng đ• bước ra khỏi cái ranh giới cấm kị luật giới. Tâm hồn vốn tinh khiết và luôn thắp một niềm tin trong sáng.
 Giờ chàng run sợ và hoang mang, mình đ• làm hoen ố phẩm giá để mai một chặng đường tu. Sau phút bối rối, chàng tìm đến sư phụ quỳ dưới chân người thú tội. Không ngạc nhiên, chẳng buông lời quở trách, sư phụ chàng vẫn bình thản ngồi lần tràng hạt như vô cảm mặc từng giọt thời gian tí tách buông trôi vào hư không. Không ngẩng lên người chỉ nhẹ nhàng:
 - Không ngoài điều ta tiên liệu, con không có tội. Con không vượt qua khỏi cám dỗ thì đường tu sẽ quặt. Phật pháp không khuyến khích con người tiệt dục. Khát vọng ngược chiều trong con đ• thắng âu cũng là lẽ thường tình. Với con đây là duyên tiền định. Khi trao đứa hài nhi vào tay con Phật tổ không chỉ thử thách mà người còn nh• ý bù đắp, ban tặng. Con h•y ra trước phật đài quỳ xuống tạ ơn người. Ta sẽ làm lễ cho con phá giới.
 - Thày ơi! Con nhờ có lòng bao dung của thày, lại được nương cửa từ bi ăn mày chúng sinh mà tồn tại. Không nghề nghiệp không quê hương nay thả con ra với đời con biết sống ra sao?
 - Con đừng lo nẻo đời tưởng chật chội nhưng đủ chỗ cho mọi phận người. Nó tuy khắt khe với từng số phận nhưng vẫn bao dung với mọi kiếp người. Con biết hòa vào nó ắt tìm ra đường sống.
 Đứng trước sự phán xét và lòng bao dung, Kiến Hòa vẫn như còn chao đảo giữa đôi dòng. Chàng chỉ được phép chọn lấy một đường. Nhưng chàng lại không có quyền riêng để chọn. Một sinh linh bé nhỏ nữa lại được gieo xuống trần gian. Kiến Hòa bước ra khỏi phật đài. Tịnh đường vẫn cô tịnh, chỉ có tiếng chuông gió vẫn vô tư đổ hồi vào thinh không./.

Nguyễn Duy Liễm
Địa chỉ: Tổ 2 – Khu 6C – Phường Cẩm Trung – TP. Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại: 0984053771