Trang chủ » Truyện

Kinh !

Võ Tấn
Thứ bẩy ngày 9 tháng 11 năm 2013 11:30 AM

Truyện ngắn
 

Hắn lấy vợ lần một ở chung xóm với tui được ba năm, tự dưng dọn đi mất hút chẳng rõ chuyện gì xảy ra. Đầu năm rồi, hắn làm đám cưới lần hai xong cũng “nhảy dù” tuốt luốt tận đẩu tận đâu, bí mật chẳng liên lạc với tui cả năm trời.
Cuộc gặp bất thình lình như đang nằm mơ. Hắn ăn mặc rất lịch sự, đẹp và sang trọng hơn so với hắn cách nay vài năm khắc khổ bụi bụi. Có lẽ người vợ mới của hắn quá tuyệt vời không hổ danh con gái ở phố có con đường mang tên một nhà thơ. Tôi đợi hắn kể.
-Ông bạn ơi tôi gác bút lâu rồi, không thể viết nổi câu thơ tình lâm li như ngày xưa, chuyện tình của tôi giờ cũng giống như bao cuộc tình hiện đại bình đẳng “ tình chỉ đẹp khi còn …ăn phở.”.
Hắn cười ngạo và nóc hết ly rượu cuối cùng của tui còn ê a hát những bản nhạc tình đau khổ của tình yêu cải biên quái đản. Tui nhìn thấy hắn hiện hình của thằng hàng xóm đau khổ vì tình hơn là một “đại gia”.
-Lại quay về quá khứ nữa rồi. Thôi hẹn dịp khác nhé.
-Không được. Đây là lần gặp rất quan trọng, lát nữa thôi là mọi thứ tôi sẽ quên mất, khi thơ đã bỏ mình đi, mình lại bỏ bạn bè cô đơn chốn này.
Kinh…! Đã chán ngán bà cố mấy cái trò đời phụ tình phụ tình ngày một công khai ầm ỉ chỉ vì “kê với tính” mà vợ chồng nhiều cặp lục đục tan vỡ. Vợ chồng tui thì chưa đến lúc phải…dưng mà đang lận đận cùng chung với tình trạng giá cả tăng ngày một mới đi ra đây mượn rượu để …say cho dễ ngủ, gặp hắn hết thuốc chữa luôn. Tui vẫn cố đợi chia sẻ vì hắn xuất hiện đúng lúc cần tính sổ với cái thằng tui năm cũ. Hăn im lặng như đợi giây phút nạp thêm năng lượng mới đủ can đảm nói sự thật, phá lệ tui kêu thêm rượu.
-Bây giờ thì tui đang phải lắng nghe “cải lương chuyện tình Lan và Điệp”, chắc.?
Hắn nhìn tui như thôi miên.
Phố vắng, công viên quán cốc thưa dần.
Trời cuối đông lạnh thêm

*

Hồi nhà tui và nhà hắn chung xóm, đó là khởi sự tình bạn thân xóm giềng khi cả hai mới ra riêng, gia đình trẻ với nhau làng xàng  kinh tế, cho nên cái thời khốn khó với cô vợ cũ của hắn thuở nghèo ám ảnh hắn.   
Có “Công ty kinh doanh đa cấp” bày ra một buổi thuyết trình “Đường đến ngày vinh quang” huấn luyện người tham gia nghe mê hồn trận của ảo vọng giàu sang, lương thưởng đầy hấp dẫn “hoa hồng” chỉ qua một khóa đào tạo ngắn hạn có thể trở thành người “kiếm được tiền tỉ” mà không nặng nhọc cái xác. Tỉ như vợ hắn “Đêm qua em là nhà thơ. Sáng nay bác sĩ bất ngờ không anh” . Mua ủng hộ em…bạn bè hàng xóm với nhau nỡ lòng nào !
Trời đất, gặp hắn trong hoàn cảnh này như nhân chứng cuộc tình tan vỡ đang báo trước cho tui, mấy tháng ròng đêm nào tui cũng ra đây “lánh nạn” cái sự cằn nhằng trách móc “làm đàn ông vô tích sự chẳng như…người ta” . Lúc đầu chỉ cà phê để thức nhìn thiên hạ sống về đêm, riết rồi tui phải thêm tí rượu cho ấm lòng và ấm tình chủ khách quán cốc nghèo, đỡ phiền. Nghĩ mãi về công việc để kiếm tiền mà chẳng xong, đọc báo thấy bây giờ có nhiêu chuyện để kiếm tiền nhanh “kinh khủng khiếp” mà tui thì lại…dở thât. Đánh trúng tâm lý của nhiều người đang “rảnh” lại muốn kiếm một việc làm nhẹ nhàng mà có thêm kinh phí trong sinh hoạt và máu du lịch ăn chơi với chức danh VIP, các Công ty bán hàng đa cấp mọc ra như nấm sau mưa với những lời mời gọi đầy hấp dẫn.
Vợ hắn lẻn đi vài cuộc hội đàm với mấy người bạn, rồi cũng vào một thành viên của một Công ty…bán hàng độc quyền “thuốc tăng chuyện yêu”. Lạ chưa! Người ta làm chuyện ấy thì vừa vì tình cảm vừa vì bản năng, với người tình còn lưu luyến nhưng với gái bán dâm thì sòng phẳng, với vợ thì khác chút xíu cũng vì bản năng, vì tình yêu và cả vì nghĩa vụ vợ chồng, mà cái nghĩa vụ nó đã làm cho “bệnh tâm lý trầm trọng” cũng thấy oải rồi, nhiều thằng đàn ông hết tiền toàn lánh nạn, còn phải cho thuốc vào nữa thì ra.... kinh khủng khiếp thật.
Đàn bà, ngoài chuyện ấy ra có nàng còn “kê với tính” suốt ngày càm ràm kinh tế nên chuyện ấy chả cần phải dùng thuốc tăng yêu như đàng ông thời nay, thời buổi làm “đẹp” muôn màu cách tư duy của chị em mà. Ở đời có những thứ không chấp nhận được mà nó cứ diễn ra trơ trơ hết giữa chợ đời như thế, sự thực phũ phàng, tới khi thỏa mãn suy tính thiệt thua thì đã đỗ vỡ mất mát và cứ đà tuột dốc lao đi không thắng được.
Cuộc gặp gỡ này tâm trạng của tui cũng rối như tơ tằm, nghe chuyện hắn nhắt về lý do chia tay cô vợ cũ là tui ê chề, mấy tháng ròng thất nghiệp chưa có nơi nào gọi lại để đi làm lại, hàng ngày cứ xem báo thấy công nhân nghỉ chờ việc và rồi vài tháng lại nghe công ty giải thể lòng buồn nảo nề hơn chia tay cuộc tình. Giờ đây tui như rô bô vợi nói gì cũng phải nghe muốn sáng tác văn vẽ cũng chả yên thân, tôi ngày vợ đi “công việc” mà mình cứ lơ mơ ‘thôi cũng đành vậy”, cái cảnh hắn ngày xưa chả khác gì cái cảnh như tui bây giờ.
 Vợ chồng cãi vã thường lôi chuyện tiền bạc ra “trị nhau”. Vợ hắn tham gia bán hàng đa cấp vài tháng mà đã có chức vị VIP về nhà mắng mỏ chồng cho rằng hay cãi vì chống đối khoa học. Cảnh tượng diễn ra khó kiềm chế, vợ hắn ăn nghe điện thoại, ngủ cũng để chuông reo réo bên tai và vụt dậy là ôm chằm điện thoai “làm việc” có khi gần tiếng đồng hồ bất kể ngày đêm khuya khoắt.
Lúc đầu hắn cắn răng chịu trận cũng tin tưởng đó là những người đang tạo điều kiện kinh doanh, chồng thất nghiệp nên vợ mới phải tự kiếm thêm kinh tế. Sau đó một vài trận cãi “xém cháy nhà” vợ cũ hắn bảo chia tay vì không hợp nhau, không biết san sẻ. Hắn lại năn nỉ vì tội duy nhất là không kiếm tiền để đỡ đần cho vợ. Đêm đó vợ hắn không cho đụng vào người.
Hắn im lặng vì sợ tiếng tai cho vợ. Nghe hắn đưa ra quan điểm bảo vệ gia đình bằng sự im lặng của thằng đàn ông như chọc tức sự thật phũ phàng của tui mà hậu quả tan vỡ gia đình sẽ diễn ra chẳng theo ý trời. Tui vặn hỏi căn nguyên hắn dọn nhà đi mà không muốn ai biết rõ tung tích. Hắn cười ngạo nghễ.
-Im lặng ra đi là giải pháp bảo vệ hạnh phúc mới cho vợ khi cô ấy đã cạn tình. Đàn ông bây giờ thằng nào cản trở phụ nữ phụ tình là thiếu công bằng với họ
- Ông có bắt quả tang vợ ông với…
-Không. Nhưng tôi đã thấy cái “nghĩa vụ ấy” cô ấy không cần tới tôi phải thực hiện cho nàng nữa.
Tui là thằng đàn ông bị cắm sừng nhưng không thể giao cái “nghĩa vụ ấy” cho thằng đàn ông khác gánh, tui phát hiện cô ấy nhắn tin với người yêu cũ trong tận Sài Gòn, thậm chí cô ấy điện thoại chuyện trò ngay trước mặt tui với lời lẽ ngọt hơn cả vợ anh ta. Có lần anh ta ra Phang Rang lý do vì công việc, thực tế họ đi chơi chung. Tui biết rất rõ “tình cũ…” …im lặng. Hắn nói ngay:
-Kinh…! Thế là chấp nhận làm người đàn ông rộng lượng còn sót lại trong cái thời ô nhiễm tình chém giết nhau vì tiền. Đừng mơ nữa ông ơi!
-Nhưng…
Ừ, thôi mỗi nhà mỗi cảnh, có khi cô vợ ông nó thương ông nhưng cũng phải cần có tiền. Trường hợp cô vợ thứ hai của của tôi cũng vậy. Tôi chia tay cô vợ cũ, chia chát được hơn trăm triệu nhưng lại sống cô đơn suốt ngày lơ mơ với nàng thơ ôm sầu kể khổ lang thang ăn hàng quán. Vì mê cái chất nghệ bụi bụi mà nàng thứ hai về cùng tui. Tôi và nàng đi lập nghiệp, tôi hăng say với những sáng tác mới “thơ tình” và cả hai sống với nhau mặn nồng da diết yêu thương hơn những ngày cô vợ cũ tôi nó theo tiếng sét ái tình với một thằng “đại gia” cùng hội cùng thuyền ảo mộng làm giàu bán hàng đa cấp. Một ngày đẹp trời tôi chợt nhận ra những điều trước đến nay mình đã tin lầm
-Sao hạnh phúc nồng nàng mà lầm?
-Khi đưa nàng đi khám thai, tự nhiên gã bác sĩ bảo thai bị lưu, cần phải hút ra, tui buộc phải làm theo ý bác sĩ. Té ra cái thằng bác sĩ này là bạn của thằng bác sĩ bảo phá thai chẳng ai xa nó là người yêu cũ của vợ hai tôi ở tận Sài Gòn, nó...
-Kinh…! Rồi ông lại chia tay để chia chát…
-Vâng. Nhưng lần này tôi chẳng còn đồng xu nào dính túi, chuyện tình của “cặp đôi nghệ sĩ hoàn hảo” chỉ đẹp khi còn…ăn phở.
-Bây giờ ông làm ăn kiểu gì mà lên hương ra vẻ “đại gia”. Cô vợ đầu nay giàu có nàng lại thương tình xưa nghĩa cũ bố thí cho chứ gì.
-Đúng là cô ấy nay giàu thật, khi chia tay tôi, nàng khao khát làm giàu nhưng không phải bán hàng đa cấp mà kiếm được ông chồng của người khác bỏ rơi, được vài tháng thì hắn chết do lụy tình vợ cũ mà đột quỵ khi dùng nhiều thuốc “tăng chuyện yêu” do nàng cung cấp, để lại khối tài sản như nằm mơ nhăt được cả ký vàng. Đời nó thế, chuyện cặp đôi giữa đàn ông với đàn bà thật bình đẳng, có người bỏ ra thì cũng có kẻ gộp vào thành cặp để tồn sinh trong thời buổi ô nhiễm tình cảm, họ chả còn mơ “một túp lều tranh, hai quả tim vàng…” chẳng qua đó là hoàn cảnh số phận ông trời bắt buộc phải đeo bán nhau theo ý nghĩ đồng điệu. Tôi không nhận tiền của cô ấy cưu mang cái thân rách nát thảm hại qua hai cuộc tình tay trắng. Tôi có được cuộc sống an nhàng như thế này là nhờ trời cho tôi gặp cô vợ thứ ba.
-Tuyệt vời đời một nghệ sĩ. Cô ấy thế nào?
- Nàng đứng đắn giàu có, rất đẹp…hiểu đời và yêu thơ tình. Tết này là lần sinh nhật thứ 65 mùa xuân của nàng và 35 mùa xuân kỷ niệm đời tôi.
-Trời ạ. Kinh khủng quá. Trần gian ơi tình là gì?
Tui giật mình la lớn thành lời như vậy đó. Cả nhà vắng lặng vì vợ tui đia “công việc” với giám đốc điều hành mạng lưới phân phối kinh doanh đa cấp mới thành lập. Lần sau nếu có được giấc mơ về tình thì tui cũng xin lạy trời “đừng có mà mơ”. Kinh…!!!
Tiếng con gà trống rừng thuần chủng báo sáng quá mệt mõi./.
Tháng 11.2003
VT