Trang chủ » Truyện

Quan toà

Đắc Trung
Thứ bẩy ngày 23 tháng 11 năm 2013 5:21 PM
Truyện ngắn
        
        é• qua tuổi sáu lăm,nhưng luật sư Lê Đường vẫn quắc thước. Dáng cao,gầy, tóc bạc quá nửa, mắt hơi sâu qua cặp kính trắng gọng mạ vàng,nước da săn,phong thái đĩnh đạc luôn toát ra một thứ uy quyền đặc biệt khiến người khác phải nể ngại. Ông dậy rất sớm,thong thả bước ra sân,khoan thai đi mấy bài "Thái cực quyền",rồi lấy nước vào chiếc bình phun nhỏ tưới hoa,hoặc dùng kéo chăm chút cắt tỉa tạo dáng cho mấy chậu cây cảnh,ngắm những con chim trong lồng ríu rít nhảy nhót. Xong mấy việc ấy,ông vào ngâm mình trong bồn nước ấm khoảng nửa giờ,đủ cho cơ thể thoải mái và thần kinh hoàn toàn thư gi•n...
         Một buổi sớm thật yên tĩnh. Vợ chồng cậu con trai út, ở cùng với ông,đ• mỗi đứa một xe máy đi làm,thằng cháu nội ngủ chưa dậy. Thấy ông bận bộ đồ pi-ja-ma bằng lụa trắng bước vào phòng ăn,chị giúp việc vội bưng lên chiếc khay,trên đó một bát cháo tim gan bốc khói và tách cà-phê thơm phức.
         Dùng điểm tâm xong,ông bắt đầu một ngày làm việc. Lướt nhìn những cuốn sách xếp hàng đứng trên giá trong tủ kính gần như kín hết cả bốn mặt tường với vẻ m•n nguyện,ông thong thả ngồi vào chiếc ghế đệm bọc vải gấm hoa. Trên mặt chiếc bàn rộng là những cuốn sách luật dầy cộp,hoặc la liệt từng xấp hồ sơ các vụ án của khách hàng mà ông đang nghiên cứu để bảo vệ trước toà với tư cách luật sư bào chữa.
         Ngôi biệt thự ba tầng nằm trong khuôn viên xinh xắn ngay giữa trung tâm Thủ đô này ông xây dựng sau khi nhận quyết định nghỉ hưu. Ngày khánh thành cũng chính là ngày ông khai trương Văn phòng luật sư của mình. Hôm ấy thật là một ngày hội. Nhiều nhân vật quan trọng,nhiều chức sắc trong ngành toà án,kiểm sát,công an đều có mặt. Tiệc cốc-tai nhẹ nhàng đơn giản,nhưng vui. Bằng những lời tốt đẹp người ta chúc mừng ông,một quan chức đ• làm việc nhiều năm,đ• từng giữ những vị trí quan trọng,đ• có nhiều công lao đóng góp cho ngành toà án,nay "hạ cánh an toàn". Hơn thế không chịu nghỉ ngơi hưởng thú vui nhàn tản,ông lại mở văn phòng luật sư riêng để tiếp tục đem hết chút tâm sức còn lại phục vụ nhân dân. Ông thấy mình thật hạnh phúc khi tiếp nhận những lời chúc tụng đó.
         Sinh ra ở ngoại thành Hà Nội vào những năm đầu của thập kỷ 30,bố là thợ cơ khí ngành hoả xa, mồ côi mẹ từ bé Lê Đường phải vất vưởng kiếm sống bằng đủ mọi cách. Mười bảy tuổi anh làm phu bốc vác ở nhà ga. Chính tại đây anh đ• được giác ngộ cách mạng rồi đi theo kháng chiến.
         Trong lòng một hang đá giữa núi rừng Việt Bắc có một cơ sở in Báo Cứu Quốc của Mặt trận Việt Minh. Lê Đường làm thợ sắp chữ,sửa bản in thử. Nhưng nhờ trí thông minh và sự nhanh nhẹn anh được cử đi học mấy khoá bồi dưỡng ngắn hạn,rồi trở thành phóng viên của báo. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp lúc cấp trên chuyển anh qua tuyên huấn,khi lại rút về làm báo. Tuy vất vả nhưng nghề nghiệp ấy giúp anh được đi nhiều,tích luỹ hiểu biết nhiều. Hoà bình lập lại anh xin chuyển sang công tác bên ngành toà án. Hồi đó chưa có trường chính quy đào tạo luật sư,anh chỉ được qua những lớp bồi dưỡng,tập huấn. Nhưng bằng cách tự học và sự say mê nghiên cứu mà chỉ mấy năm sau Lê Đường đ• được đánh giá là một cán bộ có năng lực trong ngành,được bổ nhiệm giữ những chức vụ quan trọng từ toà án cấp thấp,rồi cấp cao. Khi trên đầu ông mái tóc đ• điểm nhiều sợi bạc và bản lĩnh nghề nghiệp đ• tạo cho ông sự lạnh lùng cùng phong độ hết sức uy nghi thì cũng là lúc tên tuổi ông nổi như cồn. Ông được coi là một trong số rất ít cỏn b? giầu kinh nghiệm của toà hình sự. Khi xét xử những vụ án phức tạp và quan trọng thường ông được cử ngồi ghế chánh án. Với phong thái đĩnh đạc,đường hoàng,với giọng nói sang sảng,với cách lập luận chặt chẽ,lô-gích khi chất vấn bị cáo,khi gợi hỏi nhân chứng,khi sẵn sàng tranh luận một cách bình đẳng với luật sư bào chữa...Phiên toà do ông điều khiển bao giờ cũng giữ được vẻ nghiêm túc cần thiết. Và khi ông đ• đại diện Hội đồng xét xử đứng lên luận tội và kết án thì dù bị cáo có sắc sảo đến đâu,luật sư bào chữa có giỏi đến đâu cũng bất lực trước tài hùng biện của ông.
         Từ ngày rời ghế quan toà về nghỉ hưu mở Văn phòng luật sư riêng,ông vẫn là ông. Vẫn cốt cách phong độ ấy, vẫn dáng vẻ uy nghi đường bệ ấy,vẫn giọng nói sang sảng ấy,vẫn vốn kiến thức pháp luật ấy... Chỉ khác là: trước đây ngồi ghế quan toà ông thiên về kết tội. Còn bây giờ với tư cách luật sư bào chữa ông thiên về gỡ tội. Tuy nhiên ông vẫn là người nổi tiếng. Nếu trước đây ông nổi tiếng là một quan toà có trái tim lạnh lùng sắt đá khi kết tội.thì bây giờ ông lại nổi tiếng là một luật sư có trái tim vô cùng nhân ái khi gỡ tội. Với bản lĩnh và kinh nghiệm nghề nghiệp đ• được bao nhiêu năm tích luỹ,với giọng nói sang sảng,với cách lập luận chặt chẽ và lô-gích,mỗi khi ông đứng lên c•i cho thân chủ của mình thì dù quan chánh toà cùng những thành viên trong Hội đồng xét xử có giỏi đến đâu cũng lúng túng đến bất lực trước tài hùng biện bẩm sinh của ông. Hơn nữa vốn đ• từng giữ những chức vụ quan trọng nhiều năm trong ngành toà án,không ít những người ngồi ghế quan toà hôm nay đều đ• từng là cấp dưới của ông,được ông giúp đỡ,vốn sẵn mang nhiều ân huệ với ông thì lẽ nào không có chút vị nể ông. Bởi vậy những bị cáo nào,dù phạm trọng tội,nhưng nếu có đại phúc được ông nhận bào chữa thì hầu như chắc chắn đều được giảm án. Chính vì thế mà tiếng tăm ông càng lừng lẫy.
         Sáng hôm ấy, đang dò từng dòng trong cuốn từ điển dầy cộp,thì chị giúp việc gõ cửa bước vào:
      -   Thưa ông,ông có khách ạ .
         Mắt vẫn không rời trang sách,luật sư hỏi :
      -   Khách là người thế nào ?
      -   Dạ thưa ông là một thanh niên to cao,đẹp trai,ăn mặc và nói năng rất lịch sự ạ.
      -   Anh ta đ• đến đây lần nào chưa ?
      -   Dạ thưa ông,người này mới đến lần đầu ạ.
      -   Chị mời anh ta vào phòng khách chờ tôi.
      -   Dạ vâng,thưa ông.
      Vị khách ấy đúng là lần đầu tiên ông gặp. Đó là một chàng trai khoảng ba mươi lăm,ba mươi sáu tuổi,cao lớn,da trắng,đôi mắt đen sáng thông minh đầy bản lĩnh,bận bộ com-lê bằng loại vải đắt tiền may rất đẹp. Ơ' anh toát ra phong thái một trí thức lịch l•m,quý phái. Thấy ông bước vào chàng trai vội đứng dậy cung kính cúi đầu chào. Ông bắt tay,mời ngồi. Chàng trai mở chiếc cặp bằng nhựa cứng màu đen có khoá số mạ vàng,loại cặp mà các nhà ngoại giao thường dùng,lấy ra một bao hồ sơ đặt lên bàn,rồi bằng giọng từ tốn :
      -   Thưa luật sư. Tôi nghe đại danh luật sư từ lâu,nhưng hôm nay mới được tiếp kiến. Xin cám ơn luật sư đ• ban cho tôi hân hạnh đó. Vì không hẹn trước nên không dám để luật sư mất nhiều thời gian. Thưa luật sư,tôi mạo muội đem tới đây bộ hồ sơ của một bị cáo,mà theo thiển ý của tôi,bị cáo đó bị kết tội oan. Trình luật sư bộ hồ sơ này và cúi đầu thỉnh cầu xin luật sư hạ cố,bằng tài năng,lòng nhân từ và phẩm cách cao quý của mình mong luật sư xem xét giùm. Nếu được luật sư vui lòng chấp nhận và cho phép,thì một tuần lễ sau,cũng đúng vào giờ này,tôi xin trở lại đây để hân hạnh được lĩnh hội những lời vàng ngọc mà luật sư chỉ giáo và rộng lòng dơ tay che chở. Thưa luật sư ...?
         Với một chàng trai dễ thương như thế,với thỉnh cầu thiết tha chân thành và chính đáng như thế lẽ nào ông từ chối. Luật sư Lê Đường nhận lời.
         Đúng hẹn,tuần lễ sau chàng trai trở lại. Lần này anh được luật sư Lê Đường tiếp rất niềm nở. Không phải ở phòng khách,mà ngay trong phòng làm việc. Đó là ngoại lệ rất hiếm hoi thường ông chỉ dành cho những bạn tâm giao tri kỷ. Vốn là người rất quý thời gian nên vừa ngồi xuống ghế,ông nói luôn:
      -   Tôi đ• đọc kỹ bộ hồ sơ mà anh uỷ thác. Bộ hồ sơ được chuẩn bị rất công phu và đúng pháp luật. Tài liệu phong phú,cụ thể,hợp lý,hợp tình,bố cục rõ ràng,mạch lạc,lập luận chặt chẽ và lô-gích... Nếu hoàn toàn tin cậy vào tính chính xác của những bằng cớ đó,thì tôi đảm bảo chúng ta có thể chứng minh bị cáo ngoại phạm. Có nghĩa ông ta vô tội - Luật sư nhìn chàng trai cố đọc những ý nghĩ trong đầu anh. Lát sau ông tiếp - Chừng nào người ta mở phiên toà xét xử vụ này ?
        Chàng trai đăm chiêu một chút,rồi thay vì câu hỏi của luật sư,anh thong thả mở cặp lấy ra hai tấm ảnh đen trắng đ• cũ ép Plát-tích,thận trọng đặt trước mặt luật sư. Bức ảnh thứ nhất chụp xác một người đàn ông bận quần áo tù,treo cổ tự tử trong phòng giam,mặt sưng phù,tóc rũ rượi,chiếc lưỡi thè dài và hai mắt lồi to trông rất thương tâm. Bức ảnh thứ hai chụp cảnh đám tang người đàn ông xấu số ấy,chỉ có mấy bạn tù và hai cảnh sát quản giáo đào huyệt chôn ông ta trong khu nghĩa địa gần bức tường cao ken dầy dây thép gai và xa xa là hai chòi gác...
         Luật sư xem kỹ hai bức ảnh đó,rồi nhìn chàng trai như tỏ ý không hiểu. Bằng đôi mắt đượm buồn nhìn ông,chàng trai thong thả nói :
      -   Thưa luật sư,đấy là kết cục bi thảm của số phận người đàn ông được thể hiện khá kỹ trong tập hồ sơ này. Tôi xin đảm bảo với luật sư rằng,tất cả những bằng cớ và tài liệu là hoàn toàn chính xác. Bởi chính tôi là người đ• bỏ tất cả công sức,trí tuệ làm việc ấy suốt ba năm trời. Cám ơn luật sư đ• có sự phân tích và nhận định giống tôi,rằng người đàn ông đó vô tội. Bởi ông ta ngoại phạm. Thật khiếm nh•,nhưng tôi không thể không nói để luật sư biết,rằng người đàn ông bất hạnh ấy chính là cha đẻ của tôi và phiên toà xét xử cha tôi năm đó chính luật sư ngồi ghế chủ toạ. Khi ấy tôi mười bảy tuổi,cũng đ• đủ khôn để thấu hiểu được nỗi oan của cha mình. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại,bên tai tôi vẫn còn như vang lên giọng sang sảng của luật sư khi kết tội cha tôi và tuyên án hình phạt hai mươi năm tù giam. Biết rằng oan,nhưng bất lực,gia đình tôi không thể làm gì được. Và để minh oan cho mình,cha tôi đ• tự tìm đến cái chết. Sau cái chết của cha tôi,vì đau buồn quá mẹ tôi sinh bệnh rồi cũng qua đời ngay trong năm ấy. Còn lại mình tôi côi cút,sống trong đau khổ thiếu thốn về vật chất,dằn vặt tủi nhục về tinh thần. Rất may tôi có một người chú đ• nhiều năm làm ăn sinh sống ở nước ngoài. Biết tin,bằng mọi cách chú tôi xin bảo l•nh cho tôi được xuất ngoại và du học tại một trường Đại học luật nổi tiếng. Mấy năm sau tốt nghiệp loại ưu,không ít văn phòng luật sư mời cộng tác,nhưng tôi đều từ chối. Trở về Việt Nam tôi mang theo ý tưởng mở Văn phòng luật sư riêng với hy vọng góp phần đem công lý và sự công bằng cho mọi giai tầng x• hội,nhất là những người nghèo. Nhưng vốn mang nặng thương cảm người cha quá cố,trước khi thực hiện ý tưởng ấy,như một thám tử tư,tôi lao đi tìm sự thật về vụ án mà cha tôi là người phải chịu oan ức. Bộ hồ sơ mà tôi trình lên luật sư là kết quả suốt ba năm tôi bỏ công tìm kiếm. Trước khi gửi tới luật sư,tên cha tôi là Khai,tôi cố ý thêm dấu "hỏi" (?) thành Khải. Phải chăng vì thế mà khi đọc luật sư không nhận ra. Vả lại vụ án kết thúc đ• hai chục năm rồi,luật sư không còn nhớ cũng là điều dễ hiểu. Thưa luật sư,mong luật sư hiểu cho rằng,tôi đến đây hoàn toàn không có ý trách móc,hoặc oán hận gì luật sư cả. Mà chỉ muốn mang đến hầu luật sư một sự thật,một sự thật rất đau lòng của gia đình chúng tôi với hy vọng được luật sư là người cảm thông hơn ai hết. Mặt khác cũng muốn có đôi điều tâm sự cùng luật sư với tư cách một đồng nghiệp,mặc dù từ tuổi đời,đến kiến thức học vấn,kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp so với luật sư tôi chỉ thuộc hàng con cháu. Bởi thế nếu có điều gì sơ sót tôi xin được luật sư rộng lòng lượng thứ. Thưa luật sư,trong nghề nghiệp của chúng ta nhiều khi cái thiện và cái ác chỉ cách nhau biên giới bằng sợi tóc. Vì vậy chúng ta không được phép sai lầm,dù vô tình hay cố ý. Một bản án phát ra:"Ba năm tù" hay "Mười năm tù" đối với quan toà chỉ là một câu có ba từ. Nhưng đối với bị cáo thì đấy có thể là đại phúc,hay đại hoạ. Nếu vụ án lại không được điều tra chính xác và xét xử thiếu thận trọng công minh còn mang nặng điều oan khuất thì hậu hoạ thật khó lường.  Có thể giết chết một kiếp người vô tội và làm tan nát cả một gia đình lương thiện. Như vụ án của cha tôi là một minh chứng. Cảm ơn luật sư đ• nhìn lại vụ án đó một cách thấu lý đạt tình. Nếu được nhờ cậy,tôi tin rằng luật sư sẽ sẵn sàng dang tay che chở. Nhưng thưa luật sư,tôi không dám phiền tới luật sư,mà chính tôi sẽ đảm trách việc này. Với tư cách con trai người xấu số,tôi sẽ đệ đơn xin cấp trên xem xét lại vụ án. Tôi hy vọng bằng nỗ lực của mình,bằng bản chất tốt đẹp của chế độ ta và bằng tính khách quan,vô tư của công lý chắc chắn cấp trên sẽ chấp nhận thỉnh cầu của tôi. Tôi tin rằng cha tôi sẽ được minh oan và như thế linh hồn cha tôi sẽ phần nào thanh thản nơi chín suối. Thưa luật sư,một lần nữa xin cảm ơn luật sư đ• cho tôi hân hạnh được có cuộc tiếp kiến này. Cho phép tôi được gửi lại luật sư tấm danh thiếp của mình với hy vọng sẽ thường xuyên được luật sư thương yêu dạy bảo... Kính chào luật sư !
         Xin lại bộ hồ sơ cho vào cặp,chàng trai đứng dậy cung kính cúi đầu.
         Tiễn khách ra khỏi cửa,quay vào phòng,luật sư Lê Đường gieo mình xuống ghế. Ông bỗng thấy bàng hoàng như vừa qua cơn ác mộng.
 
                                                                   x

         Đêm ấy người ta thấy đèn trong phòng làm việc của luật sư Lê Đường không tắt. Sáng hôm sau chị giúp việc thận trọng đẩy cửa bước vào,bỗng kêu rú lên,rồi hớt hải chạy xuống lầu gọi con trai ông chủ...
         Ông ngồi gục trên bàn. Tim ngừng đập từ lâu. Toàn thân lạnh giá.
         Bác sĩ kết luận luật sư Lê Đường qua đời bởi bệnh nhồi máu cơ tim.
         Duy nhất có một chàng trai biết rằng lương tâm ông đ• giết chết ông.