Chùm thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2014 3:16 PM
ĐỪNG MƠ CON SÓNG HÀO HOA
Chiều buông… mưa rét càng sâu
Thương cho cánh vạc đêm thâu ngoài trời
Gió đông sương muối như vôi
Cỏ cây ngấm mặn tả tơi sương mù
Em tôi khờ dại cho dù
Biết mình phận mỏng vàng thu cánh chuồn
Trăng suông xin chớ có buồn
Tình yêu, đâu phải ngọn nguồn như sông
Em mang thương tích mùa đông
Chiều mưa tĩnh mịch cho lòng nghĩ suy
Thôi đừng mơ mộng làm chi
Thẳm sâu dấu kín những gì sâu xa
Sông Hồng mùa lũ đi qua
Em đừng mơ sóng hào hoa làm gì…
Chiều rét ngọt 21/12/1013
THỞ DÀI
Người đàn bà
thở dài…
đêm
chìm vào hư không.
Lồng ngực phập phồng
vỡ ra từng khoảng trống
mơ…
mưa bong bóng
trắng trời…
8/12/2013.
ĐÔI NGẢ
Người giờ vắng bóng qua cầu
Nước dòng sông ấy thay màu bơ vơ
Cả tin đến độ dại khờ
Yêu thương, hờn dỗi ngẩn ngơ cả ngày
Con đường ngược gió còn đây
Mùa thu thay lá để cây trụi cành
Đông về giá rét nắng hanh
Một dòng tin nhắn trong lành em đi
Xuân về cây cỏ xanh rì
Mưa bay ướt áo những khi đợi chờ
Hàng cây nghiêng bóng như mơ
Con đường làm chứng bao giờ nhạt phai?
Giêng hai ngày rộng tháng dài
Ngôi khâu kỉ niệm sớm mai qua rồi
Bây giờ đường ấy chia đôi
Anh đi ngả mới khoảng trời riêng anh
Em về ngắm đám mây xanh
Trăng đơn, gió lẻ, một mình em suông…
1.1/2014