Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Trịnh Minh Châu

Trịnh Minh Châu
Thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2014 10:07 PM

                     THỜI CỦA CON

Thời của con đất trời thành rộng mở
Và con người đến đổi gần nhau

Thời của con chẳng thể giống cha đâu
Ngớ ngẩn sống một nửa phần tim óc

Thời của con đá chuyển dần thành ngọc
Bằng chính mình không lẫn lộn phù du

Thời của con sẽ dùng ít ngôn từ
Lơi chắt lọc không cần son phấn nữa

Thời của con biết nhìn vào quá khứ
Rất thật lòng cho người hiểu nhau hơn

Thời của con khi nhìn xuống mâm cơm
Thấy sức lực không nhiều mưu mánh lạ

Thời của con chim ca và hoa lá
Không lạnh lùng gươm súng phủ phù hoa

Thời của con ai cũng được đi xa
Bằng khối óc và trái tim trọn vẹn

Thời của con cái thời đầy hứa hẹn
Thời con người không ai dối lừa ai./.
 
                                                                            

 MẶT TRÁI

Mặt trái nghe cứ gai gai
Ai cũng đều kiêng mặt trái
Hào hoa trái là vô lại
Ánh trời trái có đêm đen

Mặt trái là cái tự nhiên
Có từ khi người chưa có
Và khi người không còn nữa
Không gian vẫn cứ đa chiều

Thế thì ơi hỡi em yêu
Đừng có phô phang mặt trái
Cũng đừng cố bưng bít lại
Mới ra dáng kẻ biết điều

Chúng mình sống có bao nhiêu
Tránh làm sao hết mặt trái
Đừng vờ ngây ngây dại dại
Chưa thơm cứ bảo thơm đều./.
                                                

BÀI THƠ KHÔNG TÊN

Chúng mình sinh ra thuở ấy non tơ
Sống mơ mộng nên tháng ngày mơ mộng
Mắt thu hẹp trời cao và đất rộng
Cánh chim lòng đưa ta đến cung trăng.
                    Một tấc đến trời nên chẳng thấy mênh mang
                    Chưa từng trải nên chẳng gờm gió hút
Muốn đeo cả càn khôn vào ngón út
Nói chi là lũ bạn chịu ơn ta
Ta bảo gần thì gần sát vào ta
Ta bảo cúi thì cúi đầu nhẫn nhục.
Ta chói lói trong hào quang hạnh phúc
Con đường dài chưa thấy nẻo quanh co.
Đến ngày ta lấn bấn hiểu ra
Trời đảo gió bến bờ xa thăm thẳm
Lùi trở về buồm gió quẩn sau lưng
Muốn tiến biển dâng sóng vỗ trùng trùng
Ta nhìn bạn dẫu lòng không ngơ ngác
Nhưng thương mình, thương bạn giữa mù khơi.

Hạnh phúc thường treo ở phía không người !




                                          LỜI TIỄN BIỆT                            
                Cho nhà báo Minh Tâm đã khuất

Ngang dọc nước mình,
                                    nên ngôn ngữ cũng "ngang"
"Ẵm" hai giải thi ca cùng một dịp.
Tính thẳng căng như sợi dây đàn.
Về đất mẹ, một nấm mồ tĩnh lặng
Để cuộc đời sóng gió lại cho ai?

Tâm có mang theo: những nẻo đường dài
Những trận đánh kinh hồn ngày tuổi trẻ  *
Những bài báo nhiều trở trăn tâm sự
Những phận người, thi tứ lúc đang gieo

Đất quê mình biển rộng sóng vẫn reo
Người đánh cá vẫn gặp nhiều bão đổ
Những phiên chợ đang chờ mong người vợ
Khi chiều buông bến nhỏ ngóng con thuyền

Biết bao nhiêu câu chuyện khắp trăm miền
Cần ngòi bút và máu tim có lửa
Như nỗi mẹ đón bình minh trước cửa
Sau đêm dài giá lạnh sắp đi qua...

Tâm đi rồi ai ngang ngửa quê choa
Nối phố thị với làng xưa, xóm cũ
Cọng rau muống xanh, quả cà muối nhỏ
Bữa cơm chiều đạm bạc cả ngàn năm

Thôi thì đành gửi lại để  nhân gian
Với cuộc sống ngổn ngang như thác chảy
Những toan tính người đời âm ỉ cháy
Mai sau rồi lũ trẻ biết thăng hoa

Tâm yên lòng thanh thản  đi xa!

*MT là thương binh chiến trường biên giới Tây nam


 


VỚI  THƠ
                               Thơ viết đã nhiều, có đủ nông sâu
Từ tuổi thanh xuân, nay tóc bạc đầu
Có con chữ làm thót tim kẻ cướp
Có chữ thuyền tải đạo muốn dài lâu.

Viết  hay đừng...lòng xui trăn trở thế
Thơ vị cuộc đời đâu chỉ vị ta
                               Tay cầm bút mà con tim máu rỏ
.                              Nỗi niềm chi tím cả dọc đuờng xa ./.

    

TỨC CẢNH CUỐI NĂM- Hồ Bá Thâm



1- Đông đang tàn, gió xuân về nao nao lòng ta
Bỗng thấy đất trời xướng họa thơ ca
Bút lòng ta lâng lâng câu chữ
Tức cảnh mấy câu thế sự theo nhịp điệu sơn hà!

2-
Kẻ đại nhũng tham bị tuyên bố tử hình
Mặt lại tỉnh bơ, còn đọc thơ ca ngợi nghề mình
Kẻ cứu anh ta chạy trốn là em - cục này, đốc nọ
Ôi “danh gia giờ là nhà nát”- ai “chống lưng” đây?

3-
“Cô bảo mẫu” tát vào mồm em bé
Bữa ăn của cháu nước mắt chan đầy
Anh dân phòng bẻ quẹo tay người dân bán rông,
                                                                       thật sợ!
Lạm quyền nào cũng sẽ đau xót lắm thay!

4- Nhà ai dột từ nóc dột xuống
Quan trên nào mật báo và “chạy tội” cho tội phạm
Anh anh chú chú nuốt chửng triệu đô
Phiên tòa nào lộ quan mặt mo kẻ cướp?

5-“Lâm tặc” cứ phá rừng, tài nguyên cạn kiệt
Dân mất đất vẫn ùn ùn đi kiện, niềm tin bốc bay
Vung vãi bao tiền vay nợ chẳng run tay
Bao kẻ đốt tiền dân, lòng dán như rác…

6-
Dự án nào an dân, mùa màng tươi tốt
Dự án nào phơi bày tội ác xấu xa?
Dự án nào cho ngày mai hạnh phúc con cháu
Dự án nào cứ ào ào như gió thổi bay!


7-
Đâu bạo hành trẻ em, đâu “nuông chiều ông lớn”
Đâu buông tay nhìn, đâu hừng hực ra tay
Đâu nâng niu mầm non, đâu đem vàng thử lửa
Đâu vun trồng, chăm bón tương lai!


8- Đâu “nhân bản” toàn giả dối
Đâu cứ bơm thêm chất độc vào thực phẩm, thức ăn
Đâu tôn tiền lên ngai thống soái
Đẩy nhân tâm xuống bậc khốn cùng!

9-
Ôi ta hay ai toàn là trái tim máu lạnh
Tự “ăn thịt mình”, “không còn biết đau”
Vô cảm, quay lưng lại chính mình thế nhỉ
Ôi đất nước và ta mang họa phúc về đâu?

10-
Con tàu cuối năm là tống cựu nghênh tân
Đố buồn đau, tống khứ rác rưỡi về dĩ vãng
Đón xuân mới rộn ràng ánh sáng
Đón nồng nàn ngực ấm bên nhau…

11-
Ngoài trời xuân rộn rã đã về kia
Ta sao giữ mãi đông tàn úa héo
Giữ mãi trái tim khô lạnh lẽo
Lòng bất nhân xao xác trong người!

12- Thông điệp nào đột phá vào thể chế
Cởi trói lần này, dân chủ phải phát cao
Dân có làm chủ trên “cánh đồng mẫu lớn”?
Chống độc quyền, lật mặt nhũng tham!

13-
Nét bút nào vạch lối xuân sang
Hay xuân tự mình giải phóng mình qua bao lực cản
Sự sống nào không tương tác với nhau
Đông và Xuân chuyển hóa nhiệm màu!

14-
Xuân là hoa, là nắng ấm lên dần
Là mầm xanh, là tươi tốt thiện nhân
Tức cảnh mấy câu, nguyện cầu hương sắc xuân lại đến
Trong lòng ta, trong mọi kiếp nhân quần!

                                         22/ 12/2013- 7/1/2014