Đến miệt vườn lòng mình nhẹ lắm
Cây lá xanh um, mát rượi gió sông về
Trắng cánh cò bay dọc bờ đê
Phù sa quyện vun bãi bồi lớn dậy…
Chợt tiếng đờn vọng lên khắc khoải
Dưới gốc xoài ở phía mé sông
Khi giọng cao, khi nhịp xuống não nùng
Như tâm sự, chứa chất niềm sâu lắng…
Lời ca bắc cầu thuở xa xưa lắm
Sấu lội dưới sông, cọp chạy trên rừng
Cỏ cây giăng lớp lớp mịt mùng
Câu vọng cổ mang nặng hồn sông nước…
Thuở Cha Ông gậy tầm vông, giáo mác
Mở đất, mở rừng máu trộn lẫn mồ hôi
Mỗi buổi chiều ngóng phía mây trôi
Nghe câu hát mà mắt mình đẫm lệ …
Dẫu bàn chân đi chân trời góc bể
Câu vọng cổ quê hương
vẫn ngọt giọng tâm tình
Trăng bên thềm soi bóng nước lung linh
Ngỡ bóng dáng một thời
Cha Ông mình mở đất…
Tháng 12/2013