Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Tây Nguyên của Phạm Thị Phương Thảo

Phạm Thị Phương Thảo
Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2013 8:46 PM
1.Tây Nguyên mùa anh
 
 
Nắng
Gió
Em nhún nhảy gùi trên lưng bóng lá  
Róc rách ca lời con suối
Câu hát trập trùng hương núi
Lời hoa rừng mở cánh Pơ Lang em bỏng sém ngực đồi  
Tinh khôi rơi
Thanh khiết màu cà phê ngào ngạt  
Thơm lựng chiều đại ngàn gió lồng lộng dâng tràn đất đỏ Tây Nguyên…
 
Anh
Giữa mùa đàn ông
Bờ vai  Tây Nguyên ắp gió
Ngút xanh rộn rã lá cành
Em
Dã Quỳ náo nức hoa vàng
Ngẩn ngơ Thạch Thảo
Hồn nhiên non mướt xâm thực bãi hoang
Giấc khuya vùi mình
Lấp loáng…

Màu Tây Nguyên
Ơi nắng tím chiều thổ cẩm
Tháng ba Xuân ướt cồng chiêng ngân vang vách nhà sàn
Voi Bản Đôn âm âm ký ức Đam San…
 
Gặp lại Tây Nguyên
Nắng
Gió
Mặt trời mải mê gọi núi
Rừng xanh thảng thốt gọi chiều
Tây Nguyên rằm rạo rực
Em đỏ mắt trông theo…



                                       
2. ĐÀ LẠT EM
 
 
 
Ngàn thông xanh chạm trập trùng mây trắng
Tím ngắt trời phượng ủ thắm sắc hoa
Dốc quanh co ôm ấp những nếp nhà
Bóng biệt thự trầm ngâm nâu tường đá.
 
Đến với em Đà Lạt ơi rất lạ
Đẹp dịu mềm trong sương khói hoang sơ
Cứ ngẩn ngơ giữa muôn ngàn sắc lá
Xuân qua rồi thả sợi nắng non tơ
 
Mimosa em ngọt ngào im lặng
Giấu trong mình bao nỗi truân chuyên
Từng chùm nhỏ cánh vàng đong mưa gió
Lá phập phồng trước cảnh sắc thần tiên


Đà Lạt anh giấc mơ nào hiển hiện
Nghe thông reo trước ngàn lá bồi hồi
Liễu buông nghiêng rối tóc hồ Than Thở
Gió mải ru tình nên sóng dỗi chơi vơi
 
Đà Lạt em vẫn đằm nguyên nỗi nhớ
Mùa vẫn đắm say hoa vẫn mãi tinh khôi
Hồng đánh thức mùi trinh nguyên bừng dậy
Mimosa vẫn dệt kín những trang đời.
( Hà Nội, Tháng Giêng 2012)


Cao nguyên Dã Quỳ.


Cho ta hôn lên đôi cánh tay trời
Thành phố mờ sương còn trắng mãi trong tôi
Sương phủ  lên giấc mơ
Phủ lên biển hoa rưng rưng chiều sóng vàng Đà Lạt
Ngờm ngợp mùa
Khúc miên du
Em hát…
 

Hoa trôi  lang thang về ngút ngàn từ những miền khao khát   
Với phiêu lãng ngàn thông
Với sắc thắm cánh hồng
Với vi vút gió đồi   
Với những con đường  đơn côi trập trùng theo mưa nắng  
Rưng rưng một chiều
Phố Núi ơi…
                  

Ta không tìm lời ru mặt trời
Mà bỏng cháy Dã Quỳ trên môi
Núi phả hương  mùa lên đôi vai Tây Nguyên còn ngợp nắng
Gom góp nỗi đời
Thu lượm hồn nhiên và trầm mặc từ muôn kiếp nhọc nhằn, cay đắng
Thả rơi trong  biển vàng
Để náo nức hoa tươi


Sương trắng trời
Ảo vọng chiều Mi Mô Da câu hát
Thành phố của ngàn hoa
Chỉ riêng em ngơ ngẩn dưới thông già  
Nhặt cánh thời gian vu vơ hay nhặt tình yêu đung đưa sau vòm lá
Chợt vòng tay bầu trời hoang lạ
Ôm ghì xiết con đường chạy quanh co dốc đá
Kìa Dã Quỳ
Lộng lẫy cánh tay hoa  …

( Kỷ niệm Đà Lạt tháng 9/2012)