Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tục bàn chuyện cái cây đầu đường Hoàng Diệu

Nguyễn Vĩnh
Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013 11:26 AM

Hôm nay, 4/11, đúng một tháng ngày Đại tướng rời cõi tạm.

Nhớ cây bằng lăng góc Hoàng Diệu và Điện Biên Phủ, không xa nhà riêng Đại tướng hồi đó tự nhiên lá úa vàng rồi đỏ rực bất thường trong lúc nhiều cây xung quanh vẫn đầy lá xanh... tự nhiên tôi muốn chạy xe ngay đến đó và rồi chụp được  tấm ảnh dưới đây (ảnh 2 ).

So lại tấm ảnh hôm 11/10 (ảnh 1), mình thấy bằng lăng bữa nay đã trút gần như hết sạch lá trong khi ảnh trước thấy lá vẫn đầy trên cây. Đúng hơn là khi đó các chùm lá chỉ mới chuyển từ màu vàng sang đỏ rực mà thôi.

Phải chăng lá như con người, thương nhớ người ra đi thì buồn vàng đi, rực đỏ lên, nhưng vẫn cố bám mình đậu được trên nhánh trên cành... Như để còn nhìn thấy, cố mà đưa tiễn mà vẫy đưa cỗ Linh xa chở Đại tướng sẽ qua đây 2 ngày sau đó, ngày 13/10. Ai cũng nhớ đó là ngày Quốc tang đưa vị Đại tướng của nhân dân rời thủ đô Hà Nội, rời nhà riêng của Đại tướng để về với quê hương Quảng Bình.

Đừng nghĩ đây là tôi nói điềm hay điềm dở gì, là hóng chuyện mê tín dị đoan hoặc sự suy diễn hồ đồ gì (khi lúc này lắm chuyện dễ rách việc lắm) - mà tôi nghĩ là đây có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên của vòng đời cái cây bằng lăng này. Cũng có thể là hiện tượng con người qua lại quá đông nơi góc đường này, tạo nên một sự thay đổi quá mạnh và bất thường cho môi trường xung quanh thân cây... Và cái cây nó "nhạy cảm", nó lục diệp hóa không cân đối không thăng bằng như vốn dĩ, và nó chết...
Tuy nhiên trong trường hợp cây bằng lăng góc đường Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ có thể chỉ vàng lá, đỏ lá sớm hơn mọi năm rồi sang xuân nó lại này chồi ra lá. Hoặc cũng có thể lá rụng hết như hiện nay rồi nó “ra đi” theo Người đã ra đi… Đấy là câu chuyện của ít tháng nữa, của mùa xuân tới...
Nhân nói chuyện cây khô héo và chết theo người mất, tôi muốn viết thêm ít dòng.   
Như chuyện ở quê, có những cây ăn quả trong sân vườn nhà có người mới khuất bóng (nhất là con người hay chăm sóc cây đó mà mất), một cái cây nào đó cũng tự nhiên khô héo đi, rồi chết tựa như đi theo người vừa thiên cổ.

Chuyện này chính hồi mẹ tôi mất, năm 1995, cây ổi giữa sân nhà tôi ở bên quê mà nó vô cùng gắn bó với mẹ từ khi Người trồng lên và qua bao nhiêu lứa quả, cây ổi này cũng khô héo và chết theo cụ sau hết tuần đầu cúng cơm cụ.

Nhân đây nói một sự tích, các bạn nhớ không, dân ở thôn quê có tục lệ, khi nhà có người mất, người ta không bao giờ quên buộc những khăn tang nho nhỏ cho cây cối, nhất là cây ăn quả trồng trong sân vườn... Người ta bảo rằng đó là cho cây “chịu tang” người mất...