Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2013 4:31 AM

MỪNG CHÁU TUỔI THÔI NÔI
                   (Cho cháu Vũ Gia Hân)

Năm năm nụ đã thành hoa
Trong vòng tay mẹ vỡ oà cháu ơi
Nhà ta chật chội tiếng cười
Rượu say tự ở mắt người rót sang (*)
Dẫu không ngự ở ngai vàng
Cháu là cô Tấm, nữ hoàng hôm nay
Sông thì vơi, rượu thì đầy
Bạc đầu nhìn cháu thấy ngày ấu thơ
Nụ cười Mụ dạy trong mơ
Mặc cho đời những bất ngờ đục trong
Mặc cho trời đất xoay vòng
Vàng thau đen trắng thẳng cong: cháu cười.
Một mai biết chạy biết chơi
Cháu dang rộng cánh dưới trời tự do
Ngoài kia biển rộng bao la
Chân trời đầy ắp cỏ hoa vẫy mời.


Hà Tĩnh, 26-10-2013
Phạm Xuân Trường

________________
(*)Ý thơ Đồng Đức Bốn


CHIỀU VŨNG CHÙA
(Một nén nhang thơm kính dâng hương hồn Đại tướng)

Người đã trở về nơi cắt rốn chôn rau (nhau)
Nghe sóng kêu đau, ngàn thông đứng khóc
Rừng bạch đàn cúi đầu trầm mặc
Mưa Quảng Bình mây đội khăn tang
Người thôi ngồi thiền,
Người thôi đốt nhang
Tồn tại 102 năm
Vì người thờ chữ NHẪN
Người không còn đêm ngày lận đận
Thương những rừng già đang chết ở Tây Nguyên
Quả bom nước trên đầu nhân dân
Đập thủy điện và hồ thủy lợi
Đồng mẫu lớn mà dân vẫn đói
Ruộng mật bờ xôi để cỏ dại mọc như rừng
Một hạt thóc cõng hàng trăm thứ phí
Dân bỏ làng dân đi tha hương
Không phải nhìn các cháu đến trường
Những con “lạc đà” gùi sách
Không phải nghe những lời ngọt nhạt
Bạn, thù dao dắt sau lưng...
Người chẳng nề hà khi Đảng phân công
Thôi Bộ trưởng quốc phòng
Làm trưởng ban sinh đẻ
Người biết rằng không có vai diễn bé
Chỉ vì người được sắm vai không lớn mà thôi
“Người phong thánh là người mượn thánh
Son phấn trang kim để tô vẽ cho mình
Người được phong chả cần gì cả
Dẫu chết rồi người vẫn sống trong dân”. (*)
Người vẫn là Đại tướng trước toàn quân...

Chiều Vũng Chùa chầm chậm
Chúng con về đây xếp hàng lặng lẽ dâng hương
Chết trong tiếc thương là chết sống
Sống mất lòng dân là chết chưa chôn
Cỏ Mai Dịch dẫu cắt tỉa xanh hơn
Giống như chung cư xếp hàng thẳng lối
Trốn náo nhiệt khôn ngoan Hà Nội
Dẫu nắng lửa Quảng Bình cỏ chẳng bạc như vôi.

_____________
(*) Nguyên văn của Nguyễn Trần Bạt.
“Người được phong thánh là người mượn thánh tô vẽ cho mình
Còn người được phong chả cần vì ông đã chết”.    Vũng Chùa, 27/10/2013
Hải Phòng, 02/11/2013
Phạm Xuân Trường
(Kỷ niệm chuyến đi cùng Long Khánh, Văn Lợi, Nguyễn Linh)