Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ thẩn và niềm vui tuổi già

Phạm Mạn
Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2013 8:03 PM


 -Dạ, thưa cụ, cụ bao nhiêu tuổi?
- Cảm ơn anh, tôi mới tám mươi.
Số răng đã rụng là mười;
Ít khi dám hé nụ gười “vô duyên”!
Mắt mờ nên phải chuyên đeo kính.
Bước ra đường lỉnh kỉnh “ba toong”.
Cơm thì lưng bát là xong;
thịt dai, xương xẩu, cháy giòn… không chơi!
Tham quan, du lịch… có mời
cũng xin cảm tạ …vài lời mà thôi!
Lúc rỗi rãi nằm ngồi đọc sách
hứng tình lên viết lách mấy câu!
Có khi “bát cú” ban đầu
Bí vần, niêm luật…  “lỡ tàu” dở dang.
Đành “dở quẻ” nghênh ngang “lục bát”;
bỗng hồn người như hát như ngâm.
Dòng dòng “kết vận” trong tâm
trào lên trang giấy cả trăm câu dài!
bỗng muốn gọi: “có ai không đấy”
để cho ta gửi mấy vần thơ.
Phút giây chợt đến bất ngờ
liền  “trèo” lên mạng gửi cho Đất-Trời!
tưởng “con cóc”(1) không người thèm đọc’
rượu nhạt men, mời mọc được ai.
Thế mà tít tắp dặm dài
“i-meo” gửi đến mấy bài động viên!
Khi thơ đã có bạn hiền(2)
niềm vui cao thượng - có tiền, khó mua!
&
Viết đến đây xin thưa quý vị:
cảnh về già đừng phí thời gian.
Buồn lo - sức khoẻ mòn dần.
Văn thơ, bầu bạn mở mang tầm nhìn
Dù một phút vẫn tin cuộc sống
vẫn thấy đời lồng lộng hồn thơ!
ngồi cùng vi tính phút giờ
gửi ai “cảm xúc”, cậy nhờ “chấm com”;
thế là ngửi đất bớt thơm!!!(3)
                          PHẠM  MẠN


CHÚ THÍCH: (1) “thơ con cóc” truyện tiếu lâm, ý nói thơ dở.
                                 (2) lấy ý thơ cụ Nguyễn Khuyến  “khóc Dương Khuê”