Mấy ngày qua, cả dân tộc ta nặng trĩu đau buồn tiễn biệt một vĩ nhân văn võ song toàn về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất Mẹ, Vũng Chùa, Đảo Yến đất Quảng Bình thân thương cát trắng gió Lào – nơi từ đấy Người đã ra đi tìm đường cứu nước.
Có lẽ, sau đám tang Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa có một đám tang nào gây xúc động và lấy được nước mắt của công chúng nhiều đến thế khi Võ Đại tướng nằm xuống ở tuổi 103. Hoa ! Cả một rừng hoa bày chật các lối đi trên đường vào nhà Đại tướng. Cả một biển người sắp hàng rồng rắn chờ đến lượt mình vào viếng vĩnh biệt người anh Cả limh hồn của Quân đội. Thât là siêu thọ hiếm có ! Hồng tang ! Hồng tang ! Hồng tang ! Nó là biểu trưng cho phúc đức của dân tộc ta. Lễ tang được tổ chức trọng thể ở Hà Nội, Quảng Bình, Tp Hồ Chí Minh, trong quân đội lập bàn thờ đến cấp trung đoàn với lòng tiếc thương vô hạn. Đám tang của Đại tướng nhắc nhở chúng ta điều này: có cái chết là tiếp tục kế thừa sự sống, lại có người đang sống mà như đã chết rồi.
Một vị tướng từ Nhân Dân mà ra, không hề tập huấn qua một trường lớp võ bị, chỉ dùng cây gậy tầy chiến tranh nhân dân và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình mà đánh bại hai tên đế quốc to là Pháp và Mỹ, giải phóng đất nước, thu giang sơn về một cõi ! làm nức lòng quân dân và cả đối phương cũng phải kính nể, tâm phục khẩu phục...
Thầy giáo sử đi cầm quân viết sử dân tộc nên pho sử đẫm chất nhân văn. Về phương diện lập ngôn, Ông là nhà văn hóa kiệt xuất, một hc gỉa uyên bác, cóm một không hai. Ba mươi bảy tuổi, Tướng Giáp mang hàm Đại tướng.Và rồi, suốt đời người chỉ mang quân hàm ấy mặc dù thiên tài quân sự của Ông trùm lên khắp nhân gian, bóng cả che rợp cả thế kỷ.XX, tên tuổi người sánh ngang các danh tướng thế giới xưa nay tầm cỡ Napôlêông. Về mặt quân sự Tướng Giáp là thiên tài mang hàm Đại tướng nhưng về chính trị thì người lại là một Bại tướng tự nguyện của các đồng chí mình khi quá dễ dàng không sử dụng đến thủ đoạn chính trị mà Người có thừa để cho bọn đàn em qua mặt, vô hiệu hóa mình đoạn cuối đời khá lâu, đánh mất niềm kỳ vọng của những người tâm huyết. Một người trước giặc ngoại xâm thì cứng rắn chủ động tiến công bách chiến bách thắng nhưng nội xâm thì lại mềm yếu rụt rè thế thủ nên thua đau, thua đậm điêu đứng khi vị Tể tướng được “tín nhiệm” giao trọng trách như đùa là đặt vòng tránh thai cho chị em !?.Thật là cám cảnh “tài tình chi lắm cho trời đất ghen”. Người ta đang tâm mưu toan xóa tên tuổi của Người nhưng không xóa nổi bởi tên Võ Nguyên Giáp được chép vào sử Việt bằng một thứ mực đặc biệt kết tinh từ những chiến công hiển hách: Điện Biên Phủ 1954, Điện Biên Phủ trên không 1972, Tổng tiến công Mùa Xuân 1975. Càng bôi xóa tên tuổi của Người càng sáng rực.
Tôi có người anh cả là Thái Doãn Hợi (1935-1992). Anh tôi rất tự hào là lính của Tướng Giáp, người có tham gia chiến dịch Điện Biện lịch sử. Biết anh sùng tín Tướng Giáp, có lần tôi đem những khiếm khuyết của thần tượng ra trêu anh, nào là “đánh thí quân trong chiến thuật biển người,” nào là “làm chính trị mà không có thủ đoạn chính trị”, nào là “đại tướng hay bại tướng”. Đụng đến thần tượng của anh, mặt đó tía tai, anh gân cổ toát cho tôi một bài học đạo lý, bài học làm Người của Võ Đại tướng mà anh thuộc nằm lòng. Thấy nguy đến tính mệnh anh do hẹp van tim hai lá độ 3, tôi ngưng chiến ấm ách vì những nghịch cảnh phi lý trong đời. Dần dần nguôi ngoai tôi thấy cũng ổn rồi ngả theo quan điểm đánh giá của anh về Tướng Giáp.
Điều đó chứng tỏ Đại tướng là một người đức độ, nhân từ. Ông đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên lợi ích của cá nhân mình mà hành xử đúng nghĩa của bậc thượng trí, kiên quyết không để xẩy ra vụ án Lệ Chi Viên thứ hai theo lời trăng trối của Giáo sư Đặng Thái Mai, không tái diễn thảm kịch Lê Hoàn - Nguyễn Bặc – Đinh Điền thời Đinh. Ông không muốn một cuộc binh biến đổ máu vô ích, sau những năm tháng toàn dân kháng chiến trường kỳ quá mệt mỏi. Có vẻ như là một chính trị gia nhu nhược, khi Tướng Giáp đủ lực và uy thế đập bàn một cái là làm thay đổi cục diện.. Về mặt này, Ông là người lập đức cao thượng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ba phẩm chất siêu việt chỉ bậc thánh mới có là thiên tài quân sự, thiên tài nhẫn nhục, và thiên tài thu phục nhân tâm. Phẩm chất đó giúp Người lập công, lập đức, lập ngôn vẹn toàn. Bác Hồ và bác Giáp đã làm xong trọng trách rửa nỗi nhục mất nước cho dân tộc, còn chúng ta, phải làm tiếp gì đây ? Phải rửa nỗi nhục nghèo đói đang ngự trị trên toàn đất nước ta.
Sau khi chỉ huy toàn dân đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông Tiết chế Quốc công Trần Hưng Đạo được quân dân nhà Trần phong Thánh - Đức Thánh Trần và lập đến thờ ở khắp nước. Mấy ngày rày, nhân dân ta cũng đang phong Thánh cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp bởi những nét tương đồng của hai vị danh tướng này.
Tài năng và nhân cách của vị tướng huyền thoại nên đặt ở đâu đây cho xứng. ? – Trong lòng dân. Vâng. Đúng ! Lòng Dân ! Nhưng đứng về phương diện quốc gia thì theo tôi đại lộ Giải Phóng rất đường bệ ở cửa ngõ phía nam Thủ đô Hà Nội nên lấy tên Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP mới xứng kỳ danh.