Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ dâng Người (7)

Nhiều tác giả
Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013 2:51 PM

Đỗ Trọng Khơi - Phạm Mạn - Bùi Nguyệt - Hoàng Tấn Đạt - Minh Hải - Mai Hồng Niên - Trần Trung - Hồ Phong Tư - Nguyễn Anh Tuấn

NÚI NON XÔ LỆCH NHƯỜNG KIA

             Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp!

Một dằng dặc, nói chi hai
nữa là ba bốn…ngày dài biệt ly

Núi non xô lệch nhường kia
mang hồn sông biển Người kê cho bằng

Đây Lộc Thuỷ, kia Mũi Rồng
một dấu chân một chấm không, thôi mà

Trăm năm sương khói oa oa
giọng trẻ thơ, tiếng cụ già rưng rưng

Dấu về ấm lại khoảng đồng
đất nào cũng nghĩa cha ông thật đầy.

ĐỖ TRỌNG KHƠI
10/10/2013


 

TRẢI LÒNG CỦA MỘT CÔNG DÂN

Tài năng, đức độ, công lao
hiến cho Tổ quốc Đồng bào Việt nam;
ghi vào sử sách ngàn năm
tuổi tên TƯỚNG GIÁP cùng TRẦN ĐẠI VƯƠNG!
Sau đây xin thắp nén hương:

TƯỞNG NHỚ VÕ ĐẠI TƯỚNG VÀ HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG

Đất nước linh thiêng trải vạn đời
Sinh thành hào kiệt biết bao người!
Nguyên Mông khiếp vía buông rơi giáo!
Pháp Mỹ mất hồn chạy đứt hơi!
HƯNG ĐẠO công thần – công chói lọi!
VÕ NGUYÊN thắng trận - thắng vang trời!
Tượngđồng, bia đá trong tim đỏ;
Con cháu mai sau mãi nhớ Người!!

Ngày 10/10 ngày tiếp quản THỦ ĐÔ
2013
PHẠM MẠN

 


Sáng mãi tên
(Kính viếng hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)


Đại Tướng trở về cõi Phật Tiên
Đau thương trải rộng khắp trăm miền
Đời Người rạng rỡ hồn dân tộc
Công trạng lẫy lừng trận Điện Biên
Nam Bắc Sum vầy dân thống nhất
Đông Tây hội nhập nước bình yên
Năm châu bốn biển đều khâm phục
Lịch sử muôn đời sáng mãi tên.
Bùi Nguyệt
Chemnitz – CHLB Đức
***
Hoa tho


Rạng rỡ tên
( Kính viếng hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)


Đại Tướng từ trần đến cõi tiên
Quốc tang cờ rủ khắp ba miền
Thương Người trí dũng ngời non nước
Tiếc bậc anh hùng sáng Điện Biên
Giải phóng miền Nam lòng đã toại
Giữ gìn biển đảo dạ chưa yên
Muôn đời Tổ quốc ghi công trạng
Trang sử huy hoàng rạng rỡ tên
Hoàng Tấn Đạt
***
Nén tâm nhang
(Kính viếng hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)


Cách xa nửa trái địa cầu
Nghe tin bác mất lòng rầu xót xa
Trời thu thương tiếc vỡ òa
Nghẹn ngào tiếng nấc quện hòa tiếng mưa


Bác ơi! chiến dịch năm xưa
Điện Biên lừng lẫy như vừa mới đây
Mùa xuân Đại thắng xum vầy
Non sông một dải một cây chung nhà

Đại soái thống lĩnh sơn hà
Bách trận bách thắng viết ra sử vàng
Bác ơi! khúc hát vẻ vang
Thống Nhất Tổ Quốc huy hòang ánh dương


Giờ đây bác về Tây Phương
Đến miền cực lạc Phật đường uy nghi
Bác ơi! dù bác đã đi
NHÂN - TÂM - TÀI - ĐỨC cốt ghi khắc lòng
TRUNG - HIẾU- TRÍ - DŨNG vô song
Chữ NHẪN bác dạy sáng trong cuộc đời!
  Minh Hải
Chemnitz, CHLB Đức

 

NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN LẠI CỦA LÒNG DÂN

Kính viếng hương hồn anh Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Những năm 90 của thế kỷ hai mươi
 Nhà Đại tướng - anh Văn thường mất điện
 Ghế bàn phòng khách ngổn ngang như vừa qua trận đánh
 Ngả nghiêng theo bão gió ngoài đời

 Vòi nước cong vênh nhỏ giọt lần hồi
 Nhà Đại tướng vẫn đun than như bao người dân khác
 Vị Đại tướng cầm quân đi qua bao trận mạc
 Giờ lặng lẽ âm thầm ngồi tựa nắng trúc mai

 Anh Văn ngắm nhìn bóng Nguyễn Trãi - Ức Trai
 Trần Hưng Đạo vung gươm dọc ngang trời là thế
 Dòng sông Kiến Giang nơi quê cha đất mẹ
 Vẫn cứ chảy như sông Hồng cuộn sóng mấy nghìn năm

 Hết đường quan anh lại về với nhân dân
 Hạt lúa, củ khoai nắng mưa vần vũ
 Anh luận bàn với Văn Cao về “Tiến quân ca” thời đó
 Đến “Trường ca sông Lô” nâng nhịp bước quân hành

 Đạn lửa binh đao và chiến tranh
Không tiếng súng lại xoay chiều trận mạc
 Bè bạn thương nhau từ Nà Ngần Phay Khắt
 Ấm áp tình người mặc thế thái quay lưng
 
Khốn khổ thời “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng
 Anh thấu hiểu và sẻ chia cùng đồng đội
 Điều phải nói và điều không cần nói
 Giữa thời gian đồng vọng nỗi cô đơn
 
Giáo sư Phan Ngọc chẳng buồn
 Ngồi dịch thuật nghìn bài thơ Đỗ Phủ
 Kính tặng anh Văn một thiên tài, một chứng nhân lịch sử
 Một vị tướng lừng danh của đất nước nhân dân
 
 Những năm 90 Chiếu Văn
Đời lính đi qua quen mưa giông nắng lửa
 Hết thời chiến binh lấy trang văn làm bến đỗ
 Năm tháng bể dâu sấp ngửa với trang Kiều
 
Đại tướng như anh còn thiếu thốn đủ điều
Bữa ăn chỉ cá kho, quả cà, rau muống
Nhân cách lớn với tình yêu rộng lượng
Chịu kham khổ như dân không ai nghĩ sang hèn

Giờ anh về với tổ tiên
Để lại trên một trăm năm trần thế
Mưa nguồn Điện Biên, đất Vũng Chùa chớp bể
Anh sẽ gặp Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Bác Hồ
Bà Huyện Thanh Quan “Qua đèo Ngang”  lặng lẽ

Như giọng hò Lệ Thủy, Kiến Giang ơi!
Núi Thọ, mũi Rồng tiếng sóng biển đưa nôi…

Hà Nội, ngày 4-10 tháng 10 năm 2013
 Mai Hồng Niên
 
ANH VĂN ƠI-
( Kính dâng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)


Ông hơn cả tuổi Cha con
Mà, con vẫn
Thành tâm cùng ngưỡng vọng
Và cả hoan hỉ nữa....
Con gọi to tên Ông-Như những anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa:

Anh Văn ơi!
Anh Văn ơi !
      ***
Đại Tướng-Võ Nguyên Giáp
Thầy giáo-Võ Nguyên Giáp
Nghệ sĩ-Võ Nguyên Giáp...
Lớp lớp sóng Biển-Đông
Hát-Ca
Bằng cả tấm lòng
Kiêu hãnh-Yêu thương vô cùng
Nước mắt...
    ***
Nước mắt Dân-Mình
Khóc Ông
Dài...
Từ số nhà 30 Hoàng Diệu
Đến tận...
Miền đất Cội-Nguồn sinh ra Ông-Quảng Bình-Lệ Thủy.
Dài nước mắt
Dài ngàn ngàn Nỗi-Lòng
Nhớ thương Ông.
     ***
Anh Văn ơi!
Trái tim lớn!
Cho dù đã ngừng đập
Cho dù đã sang Cõi-Khác
Vẫn mãi trọn Niềm-Tin
Vẫn trọn niềm Kiêu-Hãnh
Nước Đại-Việt này
Thanh thản-Rồng bay...

HÀ NỘI 6/10/2013.
Trần Trung

VIẾNG NGƯỜI

Hôm nay đi viếng
Mai Đại tuóng về quê rồi !
Lần này là cuối cùng ở cõi nhân gian
Tôi được gặp Người

Không thấy được nụ cười
Nụ cười phủ màu cờ đỏ…

Trái tim thắt lại
Nấc
Cố kìm
Tiếng nấc
Nghẹn thêm

Đời đã hai lần khóc
Trước sự ra đi của những NGƯỜI đúng nghĩa nhất
Tài năng,
Cao thương,
Đức độ,
Nhân văn…

HỒ CHÍ MINH – VÕ NGUYÊN GIÁP

Liệu còn khóc thêm một lần nữa hay không ?

Lớp lớp người dưới nắng trưa xếp hàng vào kính viếng
Ôi! nhân dân

Nhân dân của tôi !
Nhìn những thế hệ năm 30 năm 54, năm 75, năm 2000…
mà trào nước mắt

Nước như thế
Lòng Dân như thế
Những hồn thiêng như thế

Xin NGƯỜI yên nghỉ
Xin Người cứ giữ nguyên nụ cười sau màu cờ đỏ kia mà yên nghỉ

Ngày mai
Rồi sẽ tới
Ngày mai…
12/10/2013
Hồ Phong Tư

 
KHÓC BÁC GIÁP

Tôi đi qua những nơi cơn bão vừa càn quét miền trung
Tin ông tạ thế nhòa giữa những xóm làng xơ xác, những hàng cây đổ gục
Và chợt hiểu rằng: trái tim ông cũng gửi nhịp đập chốn này trong những giờ phút cuối đời
Thế là trong những giọt lệ của tôi khóc ông
Có thêm niềm an ủi
Sự xót đau dần dịu đi và thay thế bằng niềm tin:
Những đồng bào lam lũ của ông và của tôi dù có lúc hoang mang, đổ vỡ, tức giận
Nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng và không mất đi khát vọng sống trong công bằng...

Nỗi đau của những người Việt dưới đáy cùng xã hội
Luôn nhức nhối tận đáy sâu lòng ông
Lúc đọc sách, đánh đàn, khi trước tác, tưới hoa
Vì thế nỗi đau càng tăng thêm
Trên cặp mắt rưng lệ của người chiến sĩ già, của người mẹ, của anh thanh niên kiên nhẫn xếp hàng mong nhìn ngắm khuôn mặt thanh thản của ông lần cuối...

Giờ ông đã thành Phật nằm trên bờ biển Đông
Dõi theo âm mưu và hành động trơ tráo của những kẻ bất lương
Ông không bao giờ còn có thể hô khẩu lệnh nữa
Nhưng nỗi lo lắng của ông cho vận mệnh Tổ quốc này
Lại là lời hiệu triệu mãnh liệt nhất
Thấm vào huyết quản mỗi con dân nước Đại Việt mới

Những hàng cây gãy gục lại hồi sinh...

Hà Nội, 12/2013
Đạo diễn, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn