Ngày 6-8-2010, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 đã được tiến hành tại hội trường trường Đảng cao cấp.
Thời gian như tên bắn, vậy mà đã 3 năm trôi qua. Nhìn lại hơn 1000 ngày qua, chúng ta đã có một BCH với 15 nhà văn tài năng và khả kính. Họ cũng khao khát làm cho Hội ta có nhiều chuyển biến, kỉ cương và dân chủ hơn. Nhưng lực bất tòng tâm, ngoài trời con trời nên cũng chỉ vầy vậy thế thôi. Ba năm nhiều công việc lớn được triển khai như Hội nghị Thơ châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị dịch văn học quốc tế, Hội nghị Nhà văn trẻ, Hội nghi lý luận phê bình Tam Đảo, các ngày thơ Việt Nam…Kết nạp hơn 100 nhà văn có tác phẩm xuất sắc…
Trong ba năm chúng ta đưa tiễn gần 80 nhà văn về bên kia thế giới. Thương thay, chắc các đồng nghiệp còn bao điều buồn vui chưa kịp hiện lên con chữ. Và cũng có thể nhiều tác phẩm đang được gia đình cất giữ chờ thời công bố.
Có trắng có đen, có ngày có tối, ba năm của nhiệm kì 8, điều se buồn là việc kết nạp khá nhiều tác giả từ trên giời rơi xuống khiến dư luận nghĩ Hội ta có cả cửa sau, có cả đội ngũ cò hội… Việc tổ chức Hội thảo thơ Thiền để lại vết dơ đến Omo siêu hạng cũng không tảy được….
Còn 2 năm nữa rồi Hội ta lại tưng bừng đại hội, lại chăm chăm nhân sự còn việc nhà văn có đi cùng nhân dân hay không thì không hề quan trọng…Các nhà văn có được tung tảy hết mình trong sáng tạo không cũng không quan trọng bao nhiêu...