Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Khoảng trời

Nguyễn Lan Anh
Thứ bẩy ngày 20 tháng 7 năm 2013 2:40 PM
Truyện ngắn

Phần 1

Rửa bát xong, hắn vác chiếc ghể gỗ quen thuộc ra góc sân ngồi. Hắn châm thuốc, rít một hơi dài rồi ngửa cổ lên trời nhả khói nhân thể ngắm nhìn khoảng trời trên chiếc ghế và tìm kiếm ngôi sao của hắn có xuất hiện trong đêm nay không - Đó là chút thời gian rất ít ỏi trong ngày hắn dành cho khoảng trời tự do này.
Hắn nhớ mãi cái ngày hắn đưa vợ mới về quê ra mắt. Lúc đi, thằng bạn chí thân của hắn – một tay thợ mộc nổi tiếng trong làng, đã đuổi theo xe, đưa cho hắn chiếc ghế gỗ và nói cụt lủn:
- Đưa về, có lúc phải dùng đến nó!
Suốt dọc đường đi hắn nghĩ mãi không tìm được lí do tại sao thằng bạn hắn lại tặng hắn chiếc ghế. Thông minh như hắn mà cũng chịu. Vợ hắn ngồi bên càu nhàu:
- Tặng gì không tặng lại tặng chiếc ghế mộc. Rõ hâm!
Nếu như mọi ngày thì hắn đã: “Em này, không phải thế!” nhưng hôm nay, hắn vẫn im lặng đuổi theo cái suy nghĩ ấy. Bởi hắn biết, hắn thông mình một thì thằng bạn hắn thông minh mười.
Cuộc sống của đôi vợ chồng “rổ rá cạp lại” những ngày tháng đầu sao mà tuyệt vời đến thế. Đến người làm chủ được chữ nghĩa như hắn, vốn từ phong phú như hắn mà cũng không biết dùng từ nào diễn tả được hắn sung sướng đến chừng nào. Hắn chìm ngập trong yêu đương và hạnh phúc. Đã có lúc, hắn thầm cảm ơn ông trời đã đưa vợ hắn đến cho hắn, một sự kết hợp hoàn hảo của sắc đẹp và trí tuệ. Hắn là người tài ba được thiên hạ biết đến. Hàng ngày có đến hàng triệu, hàng triệu người đọc bài hắn viết, tấm tắc khen, thậm chí có người vừa đọc vừa tủm tỉm cười thì vợ hắn có kém gì đâu, mà có kém thì cũng tí ti thôi.
Thế nhưng, than ôi! Những ngày đẹp đẽ ấy nhanh chóng qua đi. Hắn bắt đầu cảm thấy tự do của mình không còn nữa.Chẳng hiểu vì yêu hắn, vì ghen hay vì lí do nào đấy mà hắn chưa rõ, mụ vợ hắn kiểm soát hắn một cách toàn diện: hắn làm gì, đi đâu, gặp ai, gọi điện thoại lúc nào,..đều được vợ thông qua và quản lí nội dung. Đã có lần hắn mất mặt với đối tác chỉ vì cô ta trẻ trung và xinh đẹp, chỉ vì cô ta đã cười với hắn và khen ỡm ờ trên facebook. Thật đấy, vợ hắn đã đến tận cơ quan cô ta và làm ầm lên. Thật mất mặt! Thật chẳng có lỗ nẻ nào mà chui xuống!
Và sau cơ số lần như thế, chiếc ghế gỗ đã gắn chặt với hắn, gắn chặt với khát vọng tự do của hắn: Khoảng trời trên 900cm2 mặt ghế. Thằng bạn hắn đã hiểu hắn, hiểu đời hơn hắn và cũng thương hắn biết chừng nào.

 

Phần 2
Lại cái ghế.
Tối qua, vợ hắn ra sân tập thể dục vấp phải cái ghế. Mụ điên tiết cầm ghế lên, dồn hết sức đập vào cái cột bê tông cạnh đó: rắc! Rắc!.... một chân ghế bị gãy, mặt ghế tung ra xa. Vừa đập mụ vừa rít lên như bao nhiêu căm phẫn, uất ức mụ trút cả vào đó:
- Này thì ghế này! Ghế này! Tối nào cũng ghế! Đêm nào cũng ghế! Mày quan trọng hay là tao quan trọng hả ghế? Này thì quan trọng, này thì ghế! Nhục quá, chồng với con, đêm nào cũng ôm chặt cái ghế này như một thằng tự kỉ.
Nhìn qua cửa sổ, hắn đã chứng kiến cơn điên của vợ. Hắn im thin thít. Như mọi hôm hắn định nhịn cho xong, âu cũng là cái giá hắn phải trả. Nhưng hôm nay, có lẽ hình như khác. Hắn đang lắng nghe cơ thể hắn: Tim đập mạnh, cổ họng bỏng rát, khô khốc, chân tay hắn run run hình như muốn làm gì đó, hắn bồn chồn, đứng lên ngồi xuống. Hình như hắn muốn làm việc gì đó để dập tắt cái loa truyền thanh đang tuyên truyền bậy bạ kia, đang gào lên làm xấu mặt hắn kia. Hắn hình dung ra hàng xóm nhà hắn đang mở hết cửa, nín thở, áp tai vào tường để nghe xem hắn xấu như thế nào. Thế này thì hắn cũng điên thật! Quá lắm! Hắn nghiến răng đạp cửa! Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu hắn “Không được! Mình không phải là kẻ phàm phu tục tử, mình là người của thứ văn chương tao nhã, mình là người của công chúng. Không được!!!”. Hắn lao ra ngoài. Vợ hắn im bặt. Hình như cô ta sợ. Có thể cô ta sợ hắn thượng cẳng tay hạ cẳng chân - không! Cô ta sợ hắn dùng cái ghế kia tấn công – Cũng không! Vì hèn như hắn thì làm sao dám đánh vợ . Sống với nhau hàng chục năm nay, có với nhau hai mặt con cô ta còn lạ gì hắn. Nhưng điều này thì cô ta sợ thật: sợ hắn ra ngoài làm điều gì đó dại dột. Có lẽ vậy. Bóng hắn đã khuất con ngõ, để lại sau lưng một mối lo sợ phập phồng.
Hắn đã ra đến ngoài đường chính. con đường rộng thênh thang. Hà Nội về đêm hình như mang một dáng vẻ khác hẳn. Mọi thứ bỗng trở nên bình yên, tĩnh lặng. Một cơn gió mát khiến hắn tỉnh táo hơn và cũng đã bình tâm trở lại. Hắn tựa lưng vào gốc sưa, ờ phải rồi, cây sưa trước cổng cơ quan nàng và châm thuốc hút. Hắn thấy lạ là tại sao hắn lại ra đây. Bất giác hắn thèm được nghe giọng nói của nàng. “Đặc biệt! Rất đặc biệt!” hắn muốn nói đến giọng nói của nàng qua điện thoại (vì hắn mới chỉ được gặp nàng qua phon, qua gmail và nhìn thấy ảnh của nàng qua facebook). Hắn không nói ngoa, đến giọng nói của chị Kim Tiến trong điện thoại: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” không thể hay bằng giọng nói của nàng được. Ngọt, nhẹ và pha chút nũng nịu. Cái chất giọng này, dân ngữ âm gọi là “lợi khẩu”, “lợi thanh” gì đó hắn không quan tâm nhưng một điều rất rõ là hắn “say”. Chà, chà, giọng này mà đọc thơ hắn thì mọi người mới thấy hết cái hay của thơ hắn được. hắn rút điện thoại đến cả mấy chục lần mà chưa dám gọi. Giờ này chắc lão chồng già của nàng đã ôm nàng ngủ rồi. Hôm trước hắn đọc cho nàng nghe câu “Chồng già như chuối chín cây/ Vợ lay thì rụng, em lay thì còn” làm nàng cười đến cả mấy phút trong điện thoại. Nhắc đến điện thoại hắn lại lo. Tháng này hắn gọi cho nàng hơi nhiều. Chợt hắn chột dạ: Sự việc xảy ra hôm nay có liên quan gì đến nàng không nhỉ? Hắn phải về nhà thôi, phải thật nhanh, thật nhanh. Hắn vừa đi vừa chạy. Biết đâu giờ này vợ hắn đang mở bảng kê điện thoại tháng này của hắn ra tra. Vợ hắn mà truy ra là hắn chết mà như thế hắn làm nàng chết theo hắn luôn. Mà nàng chết một cách oan ức bởi hắn biết, nàng không hề có ý gì ngoài sự chia sẻ và đồng cảm với hắn. Nàng sống mô phạm trong môi trường công việc của nàng. Gần đây, nàng có đọc góp ý cho hắn một bài thơ đã được triệu triệu lượt người truy cập, hàng trăm trăm cái comment. Đó là kỉ luc lớn nhất của hắn từ trước đến nay. Hắn biết ơn nàng về điều này. Nghĩ đến bảng kê điện thoại tháng này đang để bên cạnh cái ti-vi làm hắn chạy cuống cuồng. Vừa chạy hắn vừa hình dung cảnh ngày mai vợ hắn đến gặp nàng ở cơ quan mà muốn xỉu.
Về đến nhà, mệt đứt hơi nhưng mà hắn thấy người nhẹ bẫng. Vợ hắn đã tắt đèn đi ngủ. Rút kinh nghiệm vụ cái ghế, hắn rón rén đến bên chiếc ti-vi cầm bảng kê điện thoại vào toilet phi tang.
Xong rồi! Giờ thì có giời tìm.Thôi đi ngủ đã. Ngày mai trời lại sáng – Hắn nghĩ vậy và leo lên nằm cạnh vợ.