Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Lan Anh
Thứ bẩy ngày 20 tháng 7 năm 2013 2:38 PM

ANH ĐỔI CẢ THẾ GIỚI ĐỂ CÓ EM

Có một người đàn ông
Viết thư về cho vợ
- Rằng chồng ra thế giởi
Quả rộng và đông người
Trong cả tỉ người ấy
Chồng gặp ở trên đường
Chồng vẫn nhìn thấy vợ
Xinh, dịu hiền, dễ thương!

Vợ mình xinh thật đấy
mình không nói đùa đâu
Nụ cười vợ tỏa nắng
Giọng vợ nhẹ và êm
Ánh mắt nhìn đằm thắm
Cả thế giới ở bên
Và vợ ơi, như thế
Chỉ cần một vợ thôi
Anh đổi cả thế giới
Lấy một mình vợ thôi.

Nhưng như thế có người
Cho là anh khờ dại
Chỉ riêng mình vợ biết
Anh là người thông minh.
24/6/2013



CÓ MỘT LẦN THƯỢNG ĐẾ!

Có một lần thượng đế
Gieo sao trên bầu trời
Tính người hay lơ đễnh
Để hai vì sao rơi

Và em tôi, em tôi
Đã vô tình nhặt được
Sao chợt tan thành nước
Chảy ùa vào mắt em

Kể từ đấy đêm đêm
Bất kể ngày mưa nắng
Tôi nhìn về phương em
Đều thấy vì sao sáng!
6/6/2013




EM ĐÃ ĐỌC VÀ NHIỀU HƠN THẾ

Em có thể đọc nghìn lần
Bài thơ của anh
Và có thể
Nhiều hơn, nhiều hơn thế
Bài thơ về những ngôi sao
Thượng Đế rải trên bầu trời xa tít
Để bất kể ngày đêm
Trên cao kia
Hằng hà sa số
Những vì sao nhấp nhánh, lung linh

Em có thể đọc triệu triệu lần
Hơn thế
Bài thơ của anh
Về hai ngôi sao
Thượng đế đánh rơi
Trong một lần lơ đễnh
Để bất kể ngày mưa hay nắng
Anh vẫn thấy “sao em”
Lấp lánh đêm đêm.

E có thể đọc tỉ tỉ lần
Hơn thế
Bài thơ của anh và của em
Trong vũ trụ bao la
Nơi không gian khoáng đãng
Để những vì sao
Tinh tú
Tỏa sáng nhau.

Em đã đọc và nhiều hơn thế
Bài thơ
Của anh và của em.

HN, 7/6/2013


HOA NGỌC LAN
Nơi em ở hoa ngọc lan thì thầm mỗi sớm
Hoa dịu dàng góc phố buổi chiều về
Ngày anh đến hoa đua chen nhau nở
Hương và anh ngập tràn không gian em.
8/2012

    
HÀ NỘI VÀ SẤU

Góc Tây Hồ
Tắt lịm sắc hoa gạo đỏ
Đốm lửa tàn rơi rớt trong sương.

Mùa hạ!!!

Hàng sấu già
Là vàng ngập lối
Lá xanh đã nõn trên đầu
Hoa lấm tấm rắc đầy hè phố
Trên đường Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền

Hà Nội và tôi như nợ duyên nhau
Thuở xa xưa khi tôi còn bé
Thành phố nhỏ tưởng chừng gói trong chiếc áo dài tha thướt
Năm xu tàu điện
Hay cuốc bộ mỏi chân hết ba sáu phố phường
Thuở xa xưa khi tôi còn thơ ngây
Đã thấy mỗi con đường trồng một loài cây
Và cây sấu gắn với người từ đấy
Sấu và Hà Nội trầm tịch tôn vinh nhau.

Hà Nôi ơi!
Thuở đói nghèo, sấu đã len vào đời sống
Mỗi năm khi gió nồm lồng lộng
Những người đàn bà tất tả quét lá khô
Bọn trẻ con
Nhựa sấu lem nhem chỉ còn trong kí ức
Cốc sấu dầm đường chẳng mấy ai chê
Chua – ngọt – cay tưởng chừng quyện lại
Vị riêng của Hà Thành khiến nỗi nhớ nôn nao

Ai đã sống và đã xa Hà Nội
Hẳn trong người có vị sấu thanh!!!
                                            30/4/2013