Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của BS Hoàng Phương

BS Hoàng Phương
Thứ hai ngày 17 tháng 6 năm 2013 2:54 PM

 
Gặp em

Đang buồn tôi bỗng gặp em
Lưng mang, tay xách đi bên hè đường
Gặp tôi, em hỏi quen thân
“Chị ơi, phố nớ đi đằng mô đây?”
Tình quê đượm vẻ thơ ngây
Hồn tôi cũng được chứa đầy tình quê
Lại gần tôi chỉ mô tê
Chia tay còn nghĩ mải mê xa gần
Hình cô gái ấy còn không?
Tám năm về trước hiện trong cảnh này
Như con chim én thơ ngây
Xa rời tổ ấm lạc bay giữa rừng
Em ơi cũng chẳng ngại ngần
Rừng xa rồi sẽ quen dần em ơi
Ta bay đi khắp phương trời
Luyện cho đôi cánh dẻo dai nhịp nhàng
 
Khóc bạn
(Nhớ người lái xe đã đưa tôi về quê trong những ngày chiến tranh ác liệt)
 
Ôi! Tin sét đánh giữa trời quang
Đau đớn trong tôi mấy đoạn trường
Mới một đêm nào trong buồng lái
Bên nhau ta lướt giữa trăng trong
 
Đoạn đường khói lửa về quê cũ
Có anh, tôi đỡ cảnh cô đơn
Quãng đường công tác nơi xa ấy
Có tôi, anh vững cánh tay hơn
 
Đạn bom pháo sáng ta đâu sợ
Câu chuyện lê thê cả đêm dài
Anh đã đưa tôi “Về với mẹ”
Cánh đồng thân thuộc giữa ban mai
 
Chia tay vương vấn niềm thương nhớ
Mãi nhìn đến lúc bóng khuất xa
Xe quay anh hẹn ngày gặp lại
Tôi vẫn chờ anh ghé thăm nhà
 
Một đêm trăng sáng tôi không ngủ
Đứng nhìn sông nước cảnh bao la
Ruột nóng như cào tôi tự hỏi
Chuyện gì đau đớn đến trong ta?
 
Hôm nay trên quãng đường đi ấy
Biết được tin anh. Ôi thương đau!!!
Đêm nay cũng một đêm trăng sáng
Bỗng thấy trời đen tối mịt mù
Miên man tôi nghĩ về anh mãi
Ân hận vì tôi đã hững hờ!
 
Rồi một năm nào về quê cũ
Nén hương tôi thắp viếng hồn anh
Đạm Tiên nàng đã chờ anh đấy
Anh hãy yên vui ở suối vàng
 
  Nỗi nhớ hè về     
                  
Ta đến với rừng, rừng bao nhiêu tuổi?
Ta đến biển khơi, biển sóng bạc đầu
Ta đến với nhau khi còn rất trẻ
Ước hẹn thầm cùng đi đến muôn nơi…
 
Chẳng phải tại ai, cuộc đời dâu bể
Chẳng thể trách ai, số phận an bài.
Chẳng thể ước mơ thế rồi sẽ được
Tuổi học trò cái thuở ấy ngây ngô.
 
Để lại cho nhau một thời đáng nhớ
Để lại cho nhau chiều thu tóc trắng
Để lại cho nhau khoảng trống tâm hồn
Cứ hè về nỗi nhớ lại mênh mang!
 
 
   Lương hưu

 

 Tuổi xuân nay đã qua rồi
Giờ đây tóc bạc, da mồi, lưng cong
Mẹ cha đã khuất núi non
Cháu con mỗi đứa mỗi đường cách xa
Chỉ còn ta sống với ta
Niềm vui hàng tháng chính là lương hưu
 
“A còng” học vi tính
Thời này, thời đại thông tin
Thế gian thu lại màn hình tí hon
Một con chuột, một mũi tên
Di đi, ấn lại hiện lên bao điều
 
“A còng” chân bước liêu xiêu
Hàng ngày ấm chảo, nồi niêu, áo quần.
Cọ chùi, giăt giũ linh tinh
Bao nhiêu kiên thức thông tin mù dần
 
Bạn bè, cố hữu xa xăm,
Làm sao đi lai viếng thăm mỗi ngày
Làm sao tâm sự giãi bày
Làm sao biết được đổi thay sớm chiều
 
“A còng” nảy một ý liều
Phải nhờ vi tính làm thay “A còng”
Bàn phím, chuột với màn hình.
Tại sao không thể giúp mình một tay?
 
 
    Giọt tình      
                 
 Giọt tình sót lại làm chi?
Để rồi bất chợt rơi khi xế chiều!
Say say vị ngọt tình yêu
Tê tê vị chát, ít nhiều vị cay!
Trách em hay trách anh đây,
Trách duyên, trách số, trách dây oan tình?
Nỗi miềm tâm sự riêng mình,
Nào ai có thấu đoạn tình khúc nhôi! 

Tâm thần

Có khi buồn thăm thẳm
Có lúc thấy mệt nhoài
Có khi lòng bất ổn
Có lúc bỗng bật cười