NGHE ANH KỂ CHUYỆN
(Nhớ nhà văn Chu Lai kể chuyện với học sinh, sv sau chiến tranh)
...Chỉ cách Sài Gòn mười lăm km
mà đi mười lăm năm!
Đồng đội tôi nằm la liệt bên đường
Người còn sống trên mình nham nhở những vết thương...!
Sau họ:
Mẹ già ngày đêm tựa cửa
con thơ , vợ trẻ
bao nhiêu năm chưa một lần về
đồng lúa bờ tre
tím màu chờ đợi...
Ngày nằm hầm
bom, pháo dội
Đêm lẩn vườn cây
nghe đạn xối
lấn từng tấc đất
máu...
mồ hôi!
Nhiều đồng đội
là học sinh trẻ lắm bạn ơi
chưa một lần yêu
chưa một lần cầm tay con gái
mặt non tơ
đêm ngủ con mơ gọi ...mẹ ơi !...
Đất nước ba mươi năm hành quân
họ đi hết một thời trai trẻ
màu áo lính vẫn xanh rờn hoa lá
người ngã xuống đi vào lịch sử
cho thành phố hôm nay
chín
đỏ
những sắc màu !...
GẶP BẠN
Rượu nồng
uống nữa
uống đi
Bao nhiêu năm ấy còn gì là xuân
Da nhăn tóc đã hoa râm
Miệng cười méo xệch
lệ chầm chậm rơi...
" Người hùng " xưa của tôi ơi
Một thời để nhớ , một thời để thương:
Nhớ ngày gùi gạo Trường Sơn
Mưa như đổ mỡ dốc đường lại cao
Thân gầy mặt mũi xanh xao
Vẫn cười nghiêng ngả vẫy chào...em, em!...
Vẫn liến thoắng
vân huyên thuyên
Kể cho lính mới chiến trường thực, hư
Ngày nào pháo địch như mưa
Băng đầu lội suối mắt mờ chân run
Lạc rừng mót sắn thay cơm
Canh măng, môn thục còn nhường nhịn nhau (1) :
- Ăn đi...mày sốt hơn tao
Một mai ai mất nhớ vào ghé thăm!...
Gượng cười...mắt cứ rưng rưng
Thiếp đi thấy mẹ..,vui mừng xiết bao!
Nhớ ngày ta, địch vây nhau
Đắc Xiêng, Tân Cảnh chiến hào dọc ngang (2)
Thế rồi đồn bốt tan hoang
Mình lên cáng... tớ bàng hoàng dõi theo...
...Ăn đi, uống nữa thật nhiều
Để quyên đi hết những điều trở trăn...
Chuyện mình kể đến hàng năm
Mà sao nín lặng...khi nằm bên nhau
Tiếng gà gáy vọng đêm thâu
Nhìn song trăng khuyết đỉnh đầu...mênh mang!...
2006
(1) Rau môn thục mọc ở bờ suối, nấu canh ăn gần giống rọc mùng khoai nước.
(2) Chiến dịch Đắc Xiêng-Tân Cảnh ở Tây Nguyên đầu những năm 1970 ta và địch cứ vây hãm nhau hai ba vòng.
VIẾT Ở HÒN VỌNG PHU
Nỗi đau nào rồi cũng đi qua
Vết thương ngoài da: chỉ vài ba tháng
Vết thương tình bạn : chỉ một vài năm
Vết thương trong lòng: suốt đời dai dẳng!
Nỗi đau cay đắng : NỢ NƯỚC THÙ NHÀ!
Rỉ máu tim ta
tan vào sông núi
tạc thành Vọng Phu!
2010
TẶNG NGƯỜI THÍCH VIẾT CHÂN DUNG
Xum xoe chỉ viết chân dung
Toàn nhà lãnh đạo lẫy lừng tiếng tăm:
Tầm nhìn xa với nhìn gần
Vi mô chán lại xoay vần vĩ mô
Đều là trò giỏi Bác Hồ
Thông minh từ thủa bi bô...đánh vần
Lớn lên vì nước vì dân
"Tầm cao trí tuệ" rất cần vinh danh...
Chỉ thương số phận dân mình
Lênh đênh chìm nổi...lênh đênh nổi... CHÌM!
Thẹn cho bồi bút, nịnh thần
Liệu mai chết có chân dung mà thờ!...
9-2011
TRI ÂN VỚI CỤ NGUYỄN KHUYẾN
Hồ đầy sương khói mong manh
Thả câu tơ liễu buông mành trêu ngươi
Văn chương sáng một phương trời
Tri âm liệu có mấy người tri âm!
Nước non , thế sự...thăng trầm
Thế thời bỏ mặc xoay vần ...nào xong ?
Thả mồi trong nước đục trong
Từ quan có thẹn với lòng người ơi!...
Hồ thu trong đến tuyệt vời
Trời xanh sao ngỗng nước ngoài bay qua ?(1)
Giật mình tỉnh lại trong ta
Ngồi im trước cảnh nước nhà được sao?...
7- 2011
(1) Lấy ý từ thơ của Nguyễn Khuyến