Trang chủ » Truyện

Ngày tháng cứ trôi

Đỗ Quốc Bảo
Thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2013 9:24 PM

Truyện vui

 Đúng 7 giờ sáng.
Mọi ngày vào cữ này thi ai nấy đã vào việc cả nhưng hôm nay, tân giám đốc cho phép mọi người dành một tiếng đầu để dự lễ ra mắt của ban lãnh đạo mới, đồng thời chính thức khai trương một “trung tâm” mới sau nhiều tháng đệ trình ngành chủ quản phê duyệt.
 Một tấm phông đỏ lớn phủ kín mặt trước toà nhà ba tầng. Những hàng chữ trắng được cắt bằng máy vi tính rất đẹp, từ xa ba chục mét vẫn nhìn rất rõ: “Nhiệt liệt chào mừng lễ khai trương Trung tâm đo đếm thời gian làm việc công sở”.Trên nóc nhà và nóc cổng vào trung tâm, cờ chuối các màu tung bay trước gió. Tiếng loa phát đi những ca khúc sôi nổi làm cho ai nấy cảm thấy phấn khích.
 Giám đốc Gia Giảm tươi cười bắt tay các quan khách đang nối nhau bước vào hội trường. Hoa lẵng, hoa bó, hoa để bàn… đủ màu sắc làm căn phòng rộng rãi trở nên ấm cúng. Ánh đèn Flash chớp sáng liên tục. Cười. Nói. Vui ngập tràn.
Sau khi buổi lễ kết thúc, tân giám đốc mời tất cả anh em trong cơ quan ngồi lại để thống nhất quy chế làm việc.
 - Thưa các đồng chí! Chúng ta đều biết câu danh ngôn “ có thời gian là có tất cả ”. Thời gian quý hơn cả bạc vàng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay không ít công sở đã phí phạm giờ giấc làm việc vào những vấn đề không cơ bản, lãng phí thời gian một cách rất đáng tiếc. Sự ra đời của trung tâm của chúng ta là rất cần thiết để chống lại tình hình đó.
Dừng lại một chút để nhìn khắp lượt căn phòng đang rộ lên những tràng vỗ tay, ông nói tiếp:
 - Chúng ta đều biết, nói về máy móc, phương tiện thì không cơ quan nào thiếu nhưng vấn đề cơ bản nhất vẫn là con người. Vâng, con người. Con người không làm việc thì máy móc cũng vô dụng. Chúng ta dùng máy để đo thời gian làm việc của các công chức và thống kê một cách khách quan. Kết quả làm việc của chúng ta sẽ có ý nghĩa đặc biệt to lớn vì rốt cuộc nó sẽ giành được thời gian hữu ích cho các công sở. Mong các đồng chí hiểu rõ điều đó!   
 Cuộc họp giải tán trong bầu không khí vui vẻ khi tân giám đốc thông báo trước rằng giờ làm việc buổi sáng sẽ kết thúc bằng một bữa tiệc “ra trò” vào lúc 11 giờ 30 phút.

*


Ông Măng bước nhanh lên phía trước, kéo tay áo ông Tràng, người đầu tiên bước ra khỏi hội trường.
- Thế nào, ta  lại “gặp nhau” tiếp một  tí nhỉ?   
- Ông không nghe sếp nhắc nhở gì à? Phải thay đổi nếp nghĩ, thói quen làm ăn nhỏ, lạc hậu. Thời giờ là vàng ngọc…     
Cả hai nhìn vào mắt nhau, cùng nháy một đuôi mắt cười rồi kéo nhau vào phòng ông Tràng, khép cửa lại. Ông Tràng kiễng chân, với trên nóc tủ đứng bàn cờ tướng và cái hộp đựng quân cờ. Hai người nhanh chóng bày thế trận. Mấy nước đầu họ lia tay nhoay nhoáy vì đã thuộc lòng kiểu khai cuộc của nhau. Sau đó thì chậm dần, có nước đi cả chục phút không ai động đậy.
   

*

Ngoài hành lang, bà Phi đi sau cô Tiếu, nhân viên tạp vụ. Cô ta dừng lại đột ngột làm bà nhỡ bước, xô chúi về phía trước.  
- Con ranh, tí nữa làm tao dập mặt. Đi với chả đứng!      
Tiếu cười, giơ một bàn chân lên ngang đầu gối bà Phi. 
- Dép mới, đi chưa quen, mẹ thông cảm nhé!     
- Khiếp, mày sắm lắm thế,  cả chục đôi rồi chứ ít đâu. Hãng gì đấy?    
- Thì vào phòng con đã, xem cho thoải mái. Đứng đây các sếp ngứa mắt lại  “tát nước” cho bây giờ!    
- Vào thì vào. Này, mày xem mẹ mặc cái áo lót này có hợp không?   
Tiếu chẳng chờ Bà Phi nói tiếp, giơ tay lật vạt áo bà lên cao, hở cả mảng bụng trắng lốp. Bà Phi vội đưa tay kéo xuống.
- Con ranh! Làm gì mà…  
- Mẹ cứ vẽ! Xem lại nào… à, được đấy. Kiểu này hơi “bốc”, chắc làm bố con đêm đêm lại chết mệt đây. Hí hí!       
- Ranh con! Già rồi chứ đâu còn hăng tiết như bọn mày mà tưởng… Mày trông mẹ mặc được chứ gì? Mắt mày thì tao tin là chuẩn. À này, con Tíu lại mới sắm còng tay đấy, biết chưa?       
- Biết rồi, bì thế nào được nó. Thôi, mẹ ngồi đây dán hộ con một ít tem vào đống phong bì này, con chạy ra chỗ hàng mũ vài phút. Hôm qua đứa bạn nó lột mất cái mũ bò rồi!    
- Nhanh nhanh lên, tao cũng sắp có việc rồi đấy nhé!     
  

*

Trên tầng hai, cậu Tìm ngồi vào bàn của mình. Vì là của hiếm về tin học trong cơ quan nên mình cậu độc quyền sử dụng cái máy tính nối mạng. Hàng ngày cậu phải báo cho sếp tình hình kinh doanh của các cửa hàng máy tính trong thành phố, một công việc chỉ liên quan đến riêng sếp vì sếp có chân trong côngti đầu mối cung cấp thiết bị máy tính. Sếp ưu ái Tìm nhưng cũng luôn luôn dặn cậu:
- Mò mạng nhăng nhít in ít thôi nhé, tốn tiền mà chẳng ích lợi gì!    
- Sếp yên tâm, em chỉ hoa lá cành giải trí một chút, công việc sếp giao là trên hết chứ ạ!    
Ông Gia Giảm đi rồi, Tìm lại dò mấy địa chỉ quen thuộc. Có tiếng gõ cửa, nhẹ nhưng dứt khoát. 
- Cứ vào? - Anh nói, đầu vẫn chúi vào màn hình máy tính.
  - Chào anh ạ? Anh cho hỏi…à thằng Tìm đấy à, tớ cứ tưởng…    
- Chào Ba “càng” , mời ngồi!     
 - Tớ ở chỗ anh Sao Sáng đến…  
 - Tốt rồi. Có chuyện vui cho tớ chứ?         
 - Tất nhiên! Cậu chuẩn bị đi là vừa. Nhưng anh Sao Sáng bảo cái vụ cầu đường này cậu không mua hồ sơ dự thầu nữa, có nhiều tay chơi bự rồi, không cần thiết phải dứ bọn nó nữa!    
 - Không dự thầu thì tớ đến chơi à?       
 - Chơi là thế nào! Cậu sẽ vất vả hơn là khác. Cũng tham gia, nhưng chỉ là “phù rể thầu” thôi bố ạ? Tớ lần này cũng thế!     
 - “Phù rể thầu”? Lạ nhỉ. Tớ phải làm gì?   
 - Con thoi giữa các tay chơi, hiểu không? Dàn xếp làm sao để lần này tất cả nhường cho thằng “quái” Trương, nó trượt năm sáu bận rồi!    
 - Nhường ai thì nhường, vấn đề là…- Tìm miết miết mấy ngón tay vào nhau như điệu bộ đếm tiền.  
 - Yên trí, không kém gì đâu. Tớ dính vài ba bận rồi, hay lắm!  
 
 
*

 Ông Cả cầm mấy tờ báo, hắng giọng rồi đọc thành tiếng. Tin trong nước, ngoài nước; tin kinh tế, xã hội, giá cả thị trường, mấy vụ xung đột giữa các quốc gia cạnh tranh gay gắt về kinh doanh dầu mỏ, tình hình phát triển công nghệ chế biến thực phẩm an toàn…
 - Ôi dào, có mỗi chuyện ấy mà tốn bao nhiêu giấy mực. Ông xem có bài thơ nào đọc nghe chơi. Kìa ông Sáo, báo hay thế mà không nghe à? 
Ông Cả quay sang ông Sáo, đập nhẹ vào vai ông này.   
 - Sao, mới sáng ra mà đã buồn ngủ à? Chắc tối qua lại bị bà xã kiểm tra sức khoẻ, đúng không?    
 Mấy người ngồi cạnh quay sang cười phụ hoạ. Ông Sáo choàng tỉnh, dụi đôi mắt đỏ khé, cay xè.  
 - Đêm qua thức trông cho con mèo tam thể đẻ lứa đầu, bố ạ. Chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người!
 Mọi người lại cười. Kệ! Đúng sai chẳng cần quan tâm, cốt là có cớ để cười.  
 - 11 giờ rồi, chóng thật. Chuẩn bị xuống liên hoan đi!   
 Đúng lúc ông Tràng và ông Măng đi ngang qua cửa phòng.
 - Nhanh chân thế các bố, đã đến giờ nghỉ đâu?  
 Hai người tiếp tục bước đi. Họ không để ý xung quanh.
 - Bố lấy cớ đi liên hoan để cứu nước thua trông thấy, cùn bỏ mẹ!    
 - Ai đã chịu thua nào? 
 - Chốc nữa tiếp tục phân thắng bại, dám không?    
 - Ngán gì. Ông nên nhớ ngày hôm qua ông thua nhiều hơn thắng nhé!   
 -Suỵt! Im mồm, giám đốc đến rồi đấy!   

*
- Chào anh em! Ngồi vào chỗ đi!  
 - Chà chà, không sai một phút, giám đốc nêu gương có khác!  
 Chờ cho mọi người yên vị, tân giám đốc Gia Giảm đứng lên.
- Trước khi liên hoan, đề nghị các tổ trưởng đại diện cho anh em phát biểu ý kiến. Mỗi người một hai phút thôi nhé. Cụ thể, cho biết buổi làm việc đầu tiên của trung tâm ra sao. Có hào hứng không, có ý nghĩa không? 
 
 Ông Sáo thúc nhẹ vào lưng ông Tràng.
 - Đứng lên đi! Phát biểu nhanh để còn chén chứ. Không khéo lại phải xơi “dây chão hàng hiệu”  (diễn văn miệng) thì chết đói!     
 Ông Tràng đứng lên. Sửa cổ áo. E hèm dợm giọng.
 - Tôi xin mạo muội đại diện anh em vì hầu hết đều từ côngti kinh doanh đồng hồ vừa giải thể chuyển qua. Quả thật, việc ý tưởng thành lập trung tâm chúng ta được biến thành hiện thực là một đột phá lớn lao mà giám đốc là người đứng mũi chịu sào. Mới chỉ qua một buổi sáng, chúng tôi đã cảm nhận được không khí mới, tác phong mới. Rất mới!    
 Tiếng vỗ tay rào lên, kéo dài, ý rằng không ai còn phát biểu thêm hoặc độc đáo hơn được nữa. Đó là thông lệ bất thành văn ở các hội nghị đã được trung tâm mới mở này tiếp nhận và thực hiện.
 - Thưa các đồng chí - Giám đốc Gia Giảm nói chậm rãi - Chúng ta ý thức được rằng công việc của mình hoàn toàn không dễ dàng. Thời gian chẳng vô tình, ai lãng phí thời gian là người đó đã để cuộc sống của mình trôi đi vô vị. Sắp tới, cơ quan chúng ta sẽ mở đầu cho cuộc thi “sử dụng thời gian công sở hợp lí”. Tôi được ngành chủ quản giao soạn thảo quy chế, biểu điểm. Chúng ta là “Trung tâm đo đếm thời gian làm việc công sở”, chúng ta phải thắng, thắng thuyết phục và ngoạn mục, các đồng chí có nhất trí không?    
 Tiếng hô hưởng ứng và tiếng vỗ tay rào lên, kéo dài.   
 - Nào, xin mời nâng cốc. Chúc cho trung tâm thành đạt!       
 Tiếng cốc chạm nhau rôm rốp. Cười nói hể hả.
 - Uống đi, sau đây còn phải “gặp nhau” đấy nhé!
- Ăn xong vào phòng con, con biếu mẹ mấy tuýp sữa tắm trắng da. Phải khiến cho bố con quấn quýt luôn, mẹ nhỉ!    
 Phó giám đốc Điểm Chỉ ghé tai Giám đốc Gia Giảm nói nhỏ:  
 - Báo cáo anh, số đồng hồ tồn đọng từ côngti cũ ta chuyển qua trang bị ban đầu cho các phòng ban còn chạy vênh nhau dăm ba phút. Ngay chiều nay, xin anh cho sắm một chiếc đồng hồ làm chuẩn toàn trung tâm, anh nhé!
 - Rồi, rồi! Cho sắm ngay, sắm ngay. Đo đếm thời gian thì nhất định phải chuẩn chứ!  - Giám đốc Gia Giảm giơ cao cốc bia - Mời nào! Mời! Mời!