Trang chủ » Truyện

Mùi Hương Phấn

Vũ Hữu Trác
Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2013 2:55 PM

Những cây mít, cây thị tuổi thơ tán rộng xanh ngát chưa từng thấy ở nơi đâu, trong vườn bên con đường nhỏ ấy để nhớ. Những ngôi nhà xưa đôi chỗ không còn mái, bỏ hoang lẫn trong vườn cây trám bùi quả tím, những vườn muỗm, vườn nhãn gợi về những câu chuyện cũ. Lác đác những căn nhà dưới chân núi có dáng người con gái như đang nằm nghiêng ngủ, khoả thân ngực trần. Sát dưới chân con đường lên núi bây giờ, một vài căn biệt thự tường vàng sơn mới, lan vào đồi chè chỉ một màu xanh man mác buồn. Bóng tối đang trùm dần lên hai người ngồi chỗ vạt cỏ bên đường. Bây giờ lẫn trong hơi thở nơi chiều quê, phảng phất một nỗi nhớ thật xa.
- Anh đã biết mùi hương phấn chưa?
- Nói chưa thì không đúng, anh chỉ biết lơ mơ thôi. Thật đấy!
- Mùi thế nào, nói đi, có làm sao đâu.
- Mùi son phấn thơm thơm nhưng không ra kiểu gì cả, không giống thứ gì cả. Còn em?
- Em sao lại không biết, đó là thói quen đàn bà không thể bỏ được.  Anh là đàn ông mà không biết mùi hương phấn thơm thế nào thì không ra đàn ông. Anh là nhà văn phải không? Anh không nói được thì còn ai nói lên được. Thơm nhưng có gây thèm không?

Cái lạnh thêm cảm giác ghê ghê lan nhanh vào người bên cạnh.

Trên con đường dốc dài cô đang muốn đi lên, nuối tiếc dừng chân, cảnh vật Nguyệt Hằng Sơn luôn đổi khác. Vài con vật như con dê, con bê con đang hiền lành gặm cỏ bên đường, bỗng dưng có lúc cặp sừng trên đầu chúng dài ra nhọn hoắt trông dễ sợ. Cây cối chân núi xanh tốt mà đầy những con sâu róm lông xù sẵn sàng rơi xuống đầu, xuống vai làm cô luôn phải để ý tránh, sợ chúng đâm đám lông độc vào da thịt làm bỏng rát, hay xúm lại cắn xé làm cô đau đớn.

-  Thèm khi còn trẻ thôi. Sao em biết anh là nhà văn?

-  Thì nhìn đôi tay bàn kia, nhà văn, họa sĩ, nhất là nhà thơ thoáng trông thì biết. Tay chân yếu ớt, không ốm thì cũng xanh xao, mặt gầy gầy đói ăn, tai thì bé mà mồm lại to. Trăm ông, vợ ngấm ngầm ghét cả một trăm, có nói nhiều cũng phí công. Khi có tuổi như anh, người ta thôi không nỡ đuổi kẻ ăn hại ra khỏi nhà. Có vẻ trong thời hiện đại này dù là nhà văn có tiết khí nhưng khó giấu nổi cái gốc rễ của đàn ông bần hàn. Anh thì văn vẻ tiết tháo ra cửa miệng, chứ chữ nghĩa không bán được mấy cho ai, đúng không?

- Em giỏi thật đấy, anh không bị đuổi, tự anh đi khỏi nhà, lần ấy cách đây nửa tháng rồi. Cũng là cách để quên cái buồn về chuyện danh phận bị mất mà anh không muốn ai cứ cấu cắn anh. Đúng như em nói, suốt đời anh đã cố gắng nhưng không hiểu sao chẳng làm được điều gì nên hồn. Chán lắm! Nhưng anh không phải nhà văn mà là nhà báo.

- Thì cũng kiểu thừa chữ, to mồm, cơ hội kiếm tiền thì ít mà dễ bị stress.

Đã lâu mới có dịp để gió phả vào mặt rồi phì cười với mình, cô nhớ nơi này, khi còn nhỏ cũng có một chàng trai người đầy văn thơ, đắm say giọng hát quan họ của cô. Sau bao nhiêu nhọc nhằn cuộc đời mà giờ cô vẫn tưởng ra người ấy đang đi tìm cô, đứa con gái ngày xưa chưa một lần được nhìn thẳng mặt.

Duyên trời, không bao giờ cho nhiều, chỉ rơi uỵch vào lòng một đôi lần khi còn tròn mọng. Kỳ lạ, một chút vương vấn với người ấy không bao giờ gặp lại mà không thể nguôi ngoai mỗi khi nhớ về. Còn cô, khi dừng chân ở đây, đã nếm đủ thứ trường đời mà vẫn không sao hiểu được duyên trời là để cho hay để buộc người ta thế nào. Cô chợt nhận ra có một vài điểm là lạ ở chân núi chỗ này hay chỗ kia, nhưng khi nhìn kỹ chỉ thấy còn lại đầy những ký ức. Cô mong mà không thể thấy điều chưa bao giờ thấy trong cuộc đời mình. Ai chưa từng đi trên con đường nơi núi Chúa Chè mới thấy được núi thật mênh mang phù thế, gợi ước nhục dục, sinh tồn. 

Cái cảm giác ghê ghê lại làm rùng mình lần nữa. Phía xa, con đường đi lên núi co hẹp lại trong bóng tối, những tán lá vật vờ như những tay người vươn ra mời gọi. Ngồi lại trên thảm cỏ đã ẩm hơi sương chiều, hình như không ai muốn về.

- Anh không nhìn thấy gì thật à? Kìa, kìa có người đi trên con đường kia kìa, Người ấy bây giờ vẫn đang mải miết tìm thứ mà bất kỳ đàn bà nào cũng mong có được. Vốn tự tôn vinh sắc đẹp của mình đã người ấy trở nên ích kỷ đối với bất cứ chàng trai nào ở chốn này. 

- Sao em lại rủ anh về đây?

- Thì đây là Bắc Ninh quê em và người đàn bà đẹp ở Trà Hương, Phù Đổng trấn Kinh Bắc, giờ là Tiên Du, Bắc Ninh. Quê hương Đặng Thị Huệ nữ phi được là Tuyên phi của Chúa, từng phủ dụ nói thay lời Chúa, từng đem ơn cấp lương thảo, bổng lộc cho dân tình nơi đây. Núi kia anh biết không, là núi Chúa Chè đấy. Người ta gọi người đàn bà xinh đẹp ấy là cô gái hái chè hay là bà Chúa Chè. Đến bây giờ người ở đây vẫn tưởng nhớ ơn huệ của người đẹp mà thờ phụng, nhất là những ai trong cuộc đời không được may mắn.

Chỗ lưng chừng núi là đền Thượng có Long chầu, Hổ phục bên ngôi miếu cổ hoang sơ lộ thiên kia là đền thờ cung nữ Tuyên phi Nội Duệ, Cầu Lim đấy. Ở chùa Bách môn bên Long Khám Tiên Du, còn xây miếu thờ Tuyên phi, để du nhân dễ bề thăm viếng, cầu ban giải nỗi hận đời. Chùa là nơi Tuyên phi nhiều lần về chay tịnh dăm ngày trước khi niệm Phật cầu xin cho chúa Trịnh Sâm luôn được an bang tế thế, vững bền quốc kế dân an.

- Em, quê em ở Nội Duệ, Cầu Lim phải không?

- Kìa. anh trông kìa. Đấy, đấy cô gái Nội Duệ, Cầu Lim đấy. Hôm nay anh phải tận mắt thấy mới được, cho dù trời tối nhé !

- Sao anh không thấy gì?

- Im lặng, anh thấy chưa. Đấy, đấy, thấy chưa?

- Mắt anh kỳ này kém rồi, gần như anh với em bây giờ mới nhìn rõ được. Em có biết, hôm nhìn thấy em trong nhà hát, tự nhiên anh giật mình cái đùng đấy. Thật đấy, không nói ngoa đâu, lâu rồi anh không có cái cảm giác kỳ lạ đến thế, giờ ở bên em đây mà thỉnh thoảng vẫn thế. Anh không ngờ.

- Anh nói tiếp đi. Sét đánh à. Không hiểu sao hôm ấy em lại trở lại đấy, em bỏ hát rồi. Đàn bà trời cho một hai phần tài, thì phải tám chín phần sắc mới là đàn bà, nhưng những người ấy đều bất hạnh tất tật. Thôi để em kể anh nghe chuyện này.

…Truyền thuyết kể rằng, một hôm vào buổi chiều muộn vẫn còn nắng nhẹ, trên con đường lên núi kia còn phảng phất mùi hương từ da thịt thơm mát của một người đàn bà xinh đẹp, tất nhiên là cùng quê với em bây giờ. Buổi chiều giờ ấy, là thời điểm không gian hoàn toàn ngưng đọng, làm cho ai phiêu diêu kia trở nên lãng du và rồi đột nhiên mất tích. Ai bất chợt gặp được thời điểm không gian ngưng đọng như người đàn bà đẹp Kinh Bắc là đã đến được với Nguyệt Hằng Thánh nữ.  

- Anh hiểu rồi. Người đàn bà ấy cũng giống em trước đây phải không?

- Anh biết không, muốn đến với Nguyệt Hằng Thánh nữ thì phải là những người đàn bà xinh đẹp và thường khi đó không còn tròn mọng nhất là khi họ không còn ràng buộc gì nữa. Người ta bảo, đàn bà xấu bên ngoài họ bị buộc phải bỏ qua tất thảy những gì sung sướng hay ao ước. Họ không được cung phụng tôn thờ chỉ vì bề ngoài không hấp dẫn, nhưng họ nhận biết được thời gian, nên họ có nhiều của cải ẩn bên trong. Lẽ thường họ luôn giữ gìn phẩm hạnh theo nghĩa hiểu của một số người nhà văn, nhà báo như các anh cho dù là bất đắc dĩ, nên họ không thể gặp được những thời điểm ấy.    

 

Cô kể về một đoạn đường dị thường đến huyễn hoặc ấy gọi là “con đường ma”, ngày trước vào chiều tối vẫn thường thấy hiện lên người đàn bà xiêm áo kiểu xưa lộng lẫy trong kì ảo mê hồn. Một người đàn bà thơm ngát hương phấn đi trên con đường vốn chỉ dành riêng cho những người xinh đẹp, lát sau lại tan biến đi như chưa từng có. Nếu ai đã thấy ở nơi đây người đàn bà trên đoạn dốc chỉ đủ chỗ cho một xe ô tô nhỏ ấy khi lên gần đến ngôi miếu cổ hoang sơ lộ thiên trên chỗ kia, thì ngay lập tức xe máy hay xe đạp cũng có thể cứ tự lăn bánh ngược dốc đi lên mà không cần đến sức đẩy, nếu là ô tô con có thể thử tắt máy thì càng rõ điều kỳ dị ấy đến mức nào.  

Chiều tiếng chim bìm bịp khắc khoải kêu trong lùm cây như báo hiệu bầu trời trên cao không còn xanh, đã muộn vàng cùng nhịp thở không còn trẻ trung. Ngẩng đầu lên cao ánh mắt đẹp lại long lanh ẩn dấu một khoảng sáng còn sót lại trên bầu trời. Giờ đây khi chờ một chiều nắng nhẹ, cô ước ao được đi trên con đường có mùi hương thơm từ người đàn bà xinh đẹp kia, để rồi quên lối cũ trở về. Cô mong được như người ấy như những kẻ trên cõi đời đã này đến được với Nguyệt Hằng Thánh nữ để cô chẳng bao giờ nhận ra mình nữa, bởi cô đang tìm một nơi thật sự yên tĩnh, trong lòng nặng trĩu cô đơn.

-  Thế là em cũng đi, mang theo điều mong ước để tìm lại lòng mình, nhưng thời điểm ấy chỉ có từng khi. Có lần em đã thấy Tuyên phi vừa đúng lúc thời gian ngưng đọng đã qua. Em đã được thấy người con gái xinh đẹp nổi tiếng mà tài sắc sánh cùng tiên nữ. Tuyên phi, con gái quan họ Nội Duệ, Cầu Lim, mắt phượng mày ngài, khuôn trăng đầy đặn dáng xinh đẹp lộng lẫy đến thế. Xưa các tiên nữ vân du xem mặt còn ghen tị, đất trời nhật nguyệt còn mê mẩn, chỉ cần được nhìn nghiêng như bây giờ, là ối người đã ngất xỉu rồi, huống chi như anh. Bấy giờ, người đàn bà ấy không còn nhớ lại về chỗ cửa cung thềm cao, quyền chúa không còn chỉ còn lòng mình hoang hoải không gì có thể bù lấp. Khi mà Trịnh Cán lên ngôi Điện Đô Vương, Tuyên phi thành Vương Thái phi nhiếp chính muốn gì được nấy. Còn khi Chúa băng hà, Tuyên phi thất thế bị bọn kiêu binh và mẹ Chúa truất xuống làm thứ nhân. Cùng khi, Chúa con ở ngôi được đúng một tháng cũng bị giáng ra ở phủ Lượng Quốc rồi ốm bệnh mà chết. Nơi giàu sang hết mức ấy, thừa mọi thứ mà tìm không thể thấy một thứ mà mình ao ước. 

-  Em ơi, những người đã thấy Tuyên phi trên con đường đó, họ sẽ không còn biết những khái niệm về thời gian. Đúng là họ sẽ không thể nhận thấy điều mình đang sinh tồn như thể mình chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này. Dường như họ đã đi là cứ đi, họ cũng không thể hiểu cả những thứ gì như bổn phận đang thúc dục mình phải đi tiếp trên con đường ấy. Họ sẽ mãi quanh quẩn trong cái vòng tròn định mệnh. Họ biến mất trên nhân gian và  họ không thể già đi. Họ có thể trở lại con đường đã qua, đi qua cả những đoạn cuộc đời của chính mình trong quá khứ. Nhưng họ chẳng bao giờ nhận ra mình đã từng đến và sẽ chẳng bao giờ thấy lại mình ở đấy, cho dù trong lòng họ ao ước đến cồn cào. Cứ thế họ đi tìm lại những thứ đã có mà không thể hiểu là đã thấy lại. Những người ấy cùng những rối bời trong đầu và những ao ước cháy bỏng, họ luôn quên đi thời gian.

Anh biết cả người đàn bà ấy, để anh kể cho em nghe…Chúa cho đón cô về phủ. Tết trung thu, Chúa cho lấy gấm vóc làm hàng nghìn đèn lồng, mỗi cái có đến cả lạng vàng. Hồ Long Trì bắc thành, rộng nửa dặm đêm về ngát hương loài sen, súng. Ven hồ hàng cây phù dung treo đầy những đèn lồng tinh xảo. Sóng và trăng dập dờn mặt hồ, xa trông như hàng vạn sao đêm, lấp lánh. Nội thị, mặc áo chít khăn đẹp, bày hàng ở mép đường ven hồ bán hoa quả, bán chả công nem phượng, rượu hoa thức gì cũng chồng chất như núi. Cung nhân qua lại vừa mua vừa cướp không cần hỏi giá, đua nhau đùa ghẹo hát vui, tiếng cười vang dậy. Nửa đêm, Chúa ngự thuyền cùng cô đến  thưởng ngoạn trên hồ. Phi tần gõ phách hò reo, thuyền cô lênh đênh sóng nước, lúc đàn khi sáo. Tiếng ca hát mừng cô, khiến tưởng đó là ở nơi cung trăng, chốn nhạc thiên đình.

-  Lẽ ra em phải hiểu ra một điều sớm hơn, khi tự em đánh thức nỗi lòng, cho phép mình về quê hương đi tìm lại ngày xưa, dù chỉ được một lần thấy lại ai đắm đuối. Nhưng càng về những chỗ ấy, mới thấy mình càng bất hạnh. Con gái Nội Duệ, Cầu Lim nổi tiếng xinh đẹp vì hay hát quan họ, nhất là đám liền chị nên con trai khó rất đụng vào được. Thế đấy, Trong đời người đàn bà, mọi thứ đều do tự mình lựa chọn mà không ai bắt buộc cả nên mới có chuyện. Em bỏ hát quan họ rồi, thi thoảng chỉ còn hát lại cái thứ ngô nghê của đứa trẻ con gái mới lớn đang một thời rạo rực. Em hát những lời ư a trong miệng mỗi khi nhớ về, để thấy lại tuổi thơ vội vàng qua đi mau chóng khi mà em còn chưa biết làm gì để vào đời. Có lúc em nhớ ánh đèn sân khấu đến mụ người, em đã định trở lại với sân khấu. Em nhớ tiếng vỗ tay ầm ầm trong tiếng nhạc, nhớ đến những khuôn mặt thẫn thờ dõi theo em. Em biết những người đàn bà đẹp, họ không thể sống lâu chỉ bằng nhan sắc, khi bị mất thứ đó họ dễ bị chết sớm.

Chết dở là bởi chỉ dựa vào cái nhan sắc lúc tuổi trẻ để không cần nghĩ ngợi gì. Khi hiểu được mình đã sai lầm thì là lúc không họ còn là người đẹp nữa. Lúc tự biết như thế là vô thức, hiểu ra mình là người không thông minh cho lắm, bởi đã có một anh hùng nhúng chàm em vào đường tình. Khi em chưa thấy được điều tự thấy, em bằng lòng với cuộc sống được bảo bọc bởi một kẻ đàn ông cung phụng mọi thứ cho đàn bà chỉ vì cái đẹp của mình. Chính lúc đó em không hiểu được thế nào là yêu. Thậm chí có lúc còn cho rằng những kẻ yêu ở mức mãnh liệt, say đắm, đầy tình là sự nhố nhăng của một thứ đàn bà con nít.

Em thấy tiền bạc cũng là thứ quan trọng hơn cái gì đại loại như cái thứ tiết tháo cửa miệng. Đầu tiên khi có tiền là lúc em biết dùng nhan sắc, tuy không nghiêng thành, đổ thùng nước, thì cũng đủ để hạ sát kẻ có tiền bằng cái thứ trời cho, bắt phục vụ  khi mình cần hay ham muốn. Nhưng em đâu có biết những thứ ấy, nhất định tìm cách dìm mình ngập ngụa trong cái đẹp mà không muốn buông tha mình lúc nào, bởi chỉ có cái đẹp mới là thứ đáng cần.

Có điều người ấy không mê hát bằng tiền nhất là quan họ như thế, cung phụng mọi thứ cho em để đổi lại em không được đi hát nữa. Người đó còn tài lừa tiền một cách chân chính ở chính trường. Có lần anh ấy nói :

-  “Em thử hát lại anh nghe :

Trèo lên quan dốc, Ngồi gốc ới a cây đa. Tôi lý ới a cây đa. Ới cô tang tình rằng đi đâu mà vội... . nghĩa là thế nào. Nhất là cái thứ ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng ớ là là ơi. thà đừng hát người ta đỡ biết là mình gốc gác nhà quê ”.

Em bảo :

- “Thì ai mà chẳng gốc gác nhà quê. Thế anh có thích bài này để em hát

Giận thì giận mà thương thì thương. Thương anh nhiều nhưng em không chịu nổi...”.

- “Thôi thôi, thà đừng thương. Thương thế thì bỏ về ở ẩn còn hơn. Thương mới chẳng yêu, ra cái điều, đàn bà có gì mà không chịu nổi là làm sao? Đàn ông không cho phép lợi dụng yêu đương để dạy đời nhé...”

Anh ta cho đến giờ thì chắc chắn hết sạch, đang ngồi đếm kiến trong tù.

Có lúc mình tự huyễn hoặc, tự giải thích cho mình. Chẳng hạn nếu để được phẩm hạnh, người đẹp phải làm việc quần quật để giữ cái tổ của mình thì có đáng không? Hoặc nếu đấy là lấy phải một thằng chồng hèn? Người đẹp bằng mọi giá để giữ được phẩm hạnh mà quên đi cái thứ trời cho vô bằng là dại. Xin đừng có ai cay cú trút lên đầu những con đàn bà được sống trong ngôi nhà do người đàn ông xây cho, tận hưởng cuộc sống thừa tiền của. Chẳng có con đàn bà nào, người mẫu, hoa khôi nào muốn cung phụng tình yêu cho cho đám đàn ông nghèo hay bất tài, kể cả việc vặt đi làm xóa đói giảm giảm nghèo nếu chẳng ai hay. Cái lỗi là của thứ thích được hưởng lạc trong cái ung dung ấy mà không người đàn bà nào trong đời không ước ao có được, dù đời gọi đó là lối sống của gái bao. Chính bởi mình đã không biết, không ai nói cho mình biết đó là sa đọa.

mà hát quan họ có lẽ chỉ hợp với em khi còn nhỏ. Khi em biết kẻ anh hùng, ga lăng ấy có một đống vợ và một đống con thì mới hiểu ra cái ít nghĩ ngợi đã để cái trẻ đẹp, hay hát của mình rơi vào thứ mạt hạng, có nghĩa như một sự bán dâm được giá. Chuyện của em, nghĩ lại thấy mình chẳng ra gì. Anh nói tiếp đi, anh bị sét đánh à?   

- Không, không phải sét đánh, nhưng anh bị mê hoặc. Anh không hiểu nổi em, dù có quen biết em đã khá lâu. Nhưng thế nào thì sự thay đổi này cũng làm anh giật mình.

 

Giữa mùa hè mà cái lạnh đến thật nhanh lúc buổi về chiều. Chỗ con miếu gió lại rỉ rả lời xưa kể chuyện độc chiếm bầu trời. Con đường vắng trên lưng chừng núi, trăng lên sớm hơn mây trắng mơ màng. Nhìn xuống chỉ thấy màu mênh mông xanh ruộng lúa, đồi chè và nghe tiếng gió ào theo trong những bụi cây khi sâu bọ đi đã ngủ.

- Em nghĩ lại chuyện xưa nơi đây có bao kẻ si tình. Có cả một chàng trai say mê em đến mức hiếm có, muốn dâng tặng cả Kinh bắc cho em. Mọi nỗ lực tỏ tình của chàng trai đất làng Lim mà em không một lần đoái hoài cho nhìn thẳng mặt, khi nhớ lại làm dù rất ân hận nhưng cũng lại phải tự mình che đậy đó là duyên trời đến với bất cứ ai chỉ một đôi lần.

Nỗi buồn kỳ lạ cứ xâm chiếm càng làm gương mặt cô vô cùng thất vọng, chính cô cũng không hiểu được vì sao. Cô ước ao gặp lại người ấy dù chỉ đem đến cho cô một nỗi đau buồn.

- Anh không thể hiểu được khi đã là gái hết thời, họ dễ dở hơi như vậy đấy, gặp ai đối tốt với mình tý là cứ tự vơ vào cho là người ta có tình ý với mình. Còn anh thì khác, những người như anh là người trọng nghĩa tuy không được khinh tài.

- Thì anh có tiền nhiều bao giờ đâu mà khinh.

- Anh đã thấy chưa? Cuối cùng cũng nghe thấy lòng mình thúc đẩy, nhưng cũng có người bảo em nên về quê hương và ở lại mãi mãi đây, để được sống với những ước mong của mình. Em quẩn quanh với những ý nghĩ, mọi thứ xung quanh vẫn như khi còn nhỏ. Giờ em không muốn nhớ cái gì thêm nữa. Em muốn tìm đến với cửa thiền. 

- Em đừng!  Bây giờ nếu có bóng ma là em, cần một khoảng bình yên ấy, thì anh sẽ nguyện đi tìm theo đấy. Nghe anh… Em có thấy, người đàn bà đẹp vẫn đi trên đường ấy vào những thời điểm như vậy hẳn là không biết đói mệt, không cảm thấy gì, cho dù trái tim người đàn bà ấy vẫn đập. Quả tim của người ấy có thể tách ra, nó vẫn đập đều đặn như từ lúc còn tấm bé. Nó đập một mình không chút bận tâm, thản nhiên đếm thời gian đã qua mà không một chút nhớ. Trái tim ấy không bao giờ còn có được những lần mệt mỏi vì yêu người đàn ông trong tràn đầy kiêu hãnh nữa. Mỗi bộ phận trên cơ thể người ấy giờ đây có thể hoạt động độc lập với nhau, dòng máu không được truyền hơi thở cứ lạnh ngắt chảy trong người. Người đàn bà đẹp xứ Kinh Bắc cứ sẽ đi mãi trên con đường mê ấy. 

-  Anh ạ, nếu trên đời này có phiêu diêu như thế, liệu em có được gặp lại những ký ức không? có tìm được lại mình không? Em cứ tự hỏi, liệu có bao giờ gặp được ai để thay thế, để làm lại từ đầu. Nếu có thể quay trở về và hơn thế khi có được chỉ một người đàn ông mê nghe hát một thời, cùng với núi chỉ một màu xanh những nương chè đã từng đắm say mình. Người đàn ông ấy không quyền uy, địa vị hay tiền tài, nhưng không bắt mình phải ngập ngụa trong cái đẹp, mà tiếng hát mình được nâng niu. 

-  Em nghe anh nói tiếp đây. Đối với chúng ta câu trả lời chính xác em có hiểu không?  Đó không phải là thứ dành cho đôi mắt, mà là của trái tim. Đàn bà luôn khát vọng một tình yêu từ đáy lòng. Từ trong bộ ngực căng tròn xinh đẹp của người ấy vẫn phập phồng đều đặn, đầy uy quyền với đàn ông nhưng khi đó không còn có được những hơi thở nồng nàn. Anh đã thấy người ấy với mọi thứ xinh đẹp, từ cái bụng xinh xắn đẹp mê hồn, vẫn uốn lên những đường cong quyến rũ như một thói quen khi ở bên đàn ông. Cùng với các bộ phận khác cũng chỉ thế thôi, nó chẳng còn hứng thú gì, nó chẳng bao giờ mong có thể có được một kẻ đàn ông nào đó bắt ép nó nữa, đơn thuần nó là những bộ phận cơ thể bỗng dưng chán nản dù vẫn đang vận động. Mọi thứ xinh đẹp ấy đều lạnh lùng đến dửng dưng, vô cảm. Nó không thể truyền lại được cái cảm hứng cho ai, chẳng ai để ý đến nữa. Người ấy sẽ giật mình bối rối trước một kẻ đàn ông nào đó định xâm chiếm lần nữa.

-  Người xưa tin rằng ma có thể hiện lên vào nửa đêm. Đêm nay em muốn anh ở đây với em. Anh để ý nhé . Đấy, đấy, thấy chưa?

-  Đúng là kỳ lạ thật. Đáng tiếc anh chỉ thấy một bóng gì mờ mờ không rõ. À, chỗ đền thờ liệt nữ chốn Nội Duệ, Cầu Lim hình như anh thấy cả Tuyên phi nữa.

Mùi cỏ cháy, mùi tử đinh lăng và mùi hương hoa dại từ cái bóng mờ ngẩn ngơ trên đường. Người ấy có lẽ không biết rằng trái tim ấm nồng sẽ mãi không thể về trở lại với mình lần nữa. 

- Em nói cho anh biết, anh đang ở bên một cô gái bất hạnh và đang cùng đi với em trên con đường kia đấy!

- Ối a! Anh thấy rồi. Bây giờ anh đã thấy được rồi, anh cũng đang đi trên con đường danh phận lúc xế chiều này. Anh cũng muốn thấy tất cả để hiểu cùng nỗi buồn trong tâm trạng vụn nát của em. Kia rồi, những hình thù kì dị xa lạ và bí hiểm kia, anh đã thấy rồi. Anh thấy cả em ở đó rồi. Anh thấy cả mùi hương phấn nữa rồi. Để anh hát cho em nghe : “ Chiều chiều ra đứng Tây hồ Tây. Thấy cô tang tình gánh nước. Tưới cây, tưới cây ngô đồng. Em tưới cây không chông trong lòng tôi thương...”

- Anh đừng! Nhà báo ơi đừng làm gì, đừng viết gì nhé.