Trang chủ » Truyện

Người mới đến

Đỗ Quốc Bảo
Thứ năm ngày 2 tháng 5 năm 2013 10:07 PM
 Truyện ngắn
 
Giám đốc Đô Kinh thả cặp kính xuống bàn, nhìn thẳng vào người đến xin làm việc ở công ty. Một cô gái trẻ. Rất trẻ. Dường như cô mới học xong cấp 3 chứ chưa phải là đ• hết đại học.
 - Cô đã biết tiêu chuẩn tuyển dụng của chúng tôi chứ?
 - Dạ!
 - Cô thấy sao? Bằng cấp của cô - đủ. Sự giới thiệu của cơ quan tư vấn - quá đủ. Nhưng, năng lực thực tế, cô tự đánh giá như thế nào?
 - Dạ!
 Cô “dạ” nhưng âm điệu lại như muốn hỏi lại. Giám đốc Đô Kinh bắt đầu sốt ruột vì cô gái chưa đi vào điều anh hỏi và cần nhất ở người đến ứng tuyển. Anh nhấc cặp kính lên, xọc nhanh hai gọng kính vào hai bên mang tai.
 Cử chỉ ấy không qua mắt cô gái mặc dù cô hơi nghiêng mặt sang bên.
 - Dạ! Em tin là sẽ đáp ứng được yêu cầu của công ty mình ạ!
 - “Công ty mình”? Được lắm, tự tin lắm đây - Vị Giám đốc nghĩ thầm rồi lại nhìn thẳng vào cô gái - Cô sẽ thử việc ngay chứ?
 - Dạ!     
 - Lại dạ - Đô Kinh bắt đầu thấy lạ. Anh không thấy lối trả lời này nhàm chán như của những người khác. Có lẽ, lần đầu tiên, người phỏng vấn, là anh, lại quan tâm đến người được phỏng vấn. Được, để rồi xem sao?
 Trợ lí tuyển dụng dẫn cô gái xuống khu kĩ thuật. Chừng nửa tiếng sau, anh ta quay lên.
 - Thế nào, dông thẳng luôn chứ gì! - Đô Kinh hỏi, hơi nhếch mép. Dường như hỏi chỉ để mà hỏi.
 - Cô ta nói rằng, muốn vào chỗ ta làm là để có cơ hội thực hiện tâm nguyện của mình, chứ lương bổng thì…
 - Sao? Đô Kinh nhướng cặp lông mày lên - Tâm nguyện? Lương bổng? Vấn đề là cô ta có đáp ứng được yêu cầu của mình không?
Trợ lí Nh• Quý nhìn Kinh, dè dặt:
- Cô ta thử việc nhưng… lại bắt bẻ cả Quản đốc, lại…
- Cứ ề à m•i! Bắt bẻ có đúng không?
- Dạ, đúng. Mà lại bắt bẻ đúng ngay chỗ ta đang mắc, cái khâu in nh•n sản phẩm đấy, anh ạ!
- Theo cậu, cô ta đáng tuyển ngon chưa?
- Dạ, đó là quyền anh, theo em thì…
- Quyền anh? Quyền anh? Tôi trao cho cậu chức trợ lí để nói dựa thế à? Quyết được chưa?
- Dạ, theo em, phải liên hệ lại ngay với cô ta, mời đến, kí ngay hợp đồng,
không thử việc!
Giám đốc Kinh phá lên cười.
- Cậu vượt quyền tớ rồi đấy nhé! Thôi được, nếu sau này cô ấy không chứng tỏ được năng lực thật, cậu bỏ lương cậu ra mà bù thiệt hại cho công ty nhé!
Nh• Quý tươi tỉnh:
- Dạ, được ạ! Bao nhiêu năm theo anh, em đ• quyết trường hợp nào sai đâu ạ?
- Bẻm mép! Thôi, đi chuẩn bị tài liệu cho tớ. Tổng công ty vừa gọi lên!

*

La Viên ngồi vào ô làm việc của mình. Quản đốc Bài đem đến cho cô một cái cặp, mấy tập giấy, rồi thước, bút…
- Cô có thể dùng máy tính hay vẽ ra giấy. Tuỳ ý. Nên nhớ là sản phẩm của ta rất đa dạng, nhiều loại có kích thước nhỏ…
- Dạ, em đ• xem rồi!
- Cô cần bao nhiêu thời gian, để tôi còn đăng kí với phòng kĩ thuật lịch nghiệm thu?           
- Dạ, tuỳ anh, nhưng tốt nhất, anh cho em một tuần?   
Quản đốc Bài quay đi.
- Một tuần? Được rồi!
Anh nghĩ: con bé này tính đàn ông, ngựa non không biết… lễ độ, đá lung tung. Giám đốc chưa biết mình, anh em chưa biết mình, đ• tỏ vẻ. Đợi đấy, một tuần mà không xong thì…
Trợ lí Nh• Quý gọi anh vào phòng.
Trong phòng có bốn người. Phó giám đốc Muối quay sang bắt tay Bài nhưng miệng vẫn tiếp tục nói.
- Đấy, tôi chỉ gợi ý thế. Phải tính toán cho kĩ vì mỗi lúc thay đổi thiết bị là tiền chục, tiền trăm ngay đấy!
Công ty Hoa Thượng Sơn đang phát động một đợt thi đua cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất mới. Rời phòng Nh• Quý, Quản đốc Bài về xưởng ngay, phổ biến nội dung thi đua cho công nhân.
- Ôi dào! Năm nào cũng phát động. Lấy đâu ra lắm sáng kiến mà bàn với chả góp! - Một ai đó tung ra câu nói phản ứng.
Đám đông quay nhìn nhau. Nhiều người tỏ vẻ đồng tình. Có người vặn lại.
- Năm vừa rồi, nghe nói có cả chục sáng kiến được áp dụng, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng. Tốt quá còn gì!
Chỉ có nhân viên mới La Viên là không tham gia. Cô đang mải chú tâm vào công việc thiết kế cái máy in nh•n lên sản phẩm; hay giả không nghe thấy. Quản đốc Bài chợt nhìn về phía cô, bèn nảy ra ý nghĩ khích bác con bé chưa chi mà đ• tỏ vẻ...
 - Cô Viên này! Nhanh mắt, nhanh tay thế mà lại không tham gia ngay đợt thi đua cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá thao tác, quy trình sản xuất thì phí quá. Thưởng to lắm đấy! - Giọng anh có vẻ như giễu cợt, thách thức.
 - Dạ! Thưởng bao nhiêu hả anh?
 Bài nhăn mặt. Con bé này là thế nào? Khó hiểu thật. Mất thì giờ với nó làm gì nhỉ!
 - Cao nhất là một trăm triệu! Đó là của công ty. Riêng phân xưởng ta, nếu ai có sáng kiến, tôi thưởng thêm!
 - Tức là tiền của anh? - Viên quay sang phía Bài, hỏi lại - Anh sẽ thưởng bao nhiêu để em còn cố?
 Bài nhìn Viên, biết cô có ý trêu mình.
 - Bằng nửa phần thưởng của công ty!
 - Anh nhớ đấy! Không phải làm biên bản, có chị em chứng kiến nhé - Viên cười rất tươi.
 Bài quay sang một nhóm sản xuất khác. - Đợi đấy! Một việc còn chưa thấy đâu, lại vắt sang việc khác!

*

 Giám đốc Đô Kinh đặt chén nước xuống trước mặt Viên.
 - Vậy là tốt rồi! Bản vẽ của cô rất chuẩn. Chỉ còn việc đưa sang phòng tạo khuôn để thực thi. Vấn đề là còn khâu thử nghiệm. Nếu đạt thì tốt, nếu không thì…
 Kinh tìm một từ để diễn tả đúng ý của mình mà không gây sốc cho cô gái. Không ngờ, Viên đ• thẳng thắn nói ra điều anh định tránh.
 - ý anh là nếu không đạt thì sẽ mất tiền, mất nhiều tiền. Rồi ảnh hưởng đến sản xuất, đến phong trào, phải không ạ?
 - Không hẳn thế!
 Kinh nhìn sang ngang. Thêm một lần, anh thấy bị động trước nhân viên mới của mình. Anh cho cô biết, trước cô đ• có nhiều người làm việc này nhưng chưa thành công. Lại chưa có ai là nữ.
Viên hiểu anh muốn khuyên cô cân nhắc trong khi chính anh cũng đang phải cân nhắc.
 - Thưa anh, đây không phải là ý nghĩ mới của em...
 Kinh nhìn thẳng vào cô. - Không mới? Tức là lấy của người khác… là…
 Viên dường như không để ý đến động thái dò hỏi của Kinh. Cô nhìn thẳng vào Kinh, tiếp tục nói với giọng tự tin.
 - Đó chỉ là việc mà em đ• làm cách đây ba năm, khi đang còn là sinh viên năm thứ hai!
 Viên kể rằng, lúc đó, cô đ• đem ý tưởng thiết kế máy trình bày với thầy giáo của mình. Thầy ủng hộ. Sau đó, thầy ngỏ ý muốn cùng Viên hoàn chỉnh ý tưởng trước khi có thể làm ra những thứ bán được.
  Kinh thấy câu chuyện kĩ thuật của cô gái hoàn toàn không khô khan như mọi người thường nghĩ và thường thấy. Có trong nghề mới hiểu nó cũng thú vị như mọi sáng tạo ở những nghề khác.
 - Nhưng tại sao ý tưởng của cô lại bị mượn, rồi lấy hẳn? Mà đường đường là một ông giáo…
 - Mượn thì có nhưng mất thì không - Viên đính chính lại lời Kinh - Em chỉ mất mấy bản vẽ chứ ý tưởng của em vẫn còn nguyên. Chỉ tiếc là mất những điều quý giá ở giảng đường…
  Cô chợt ngừng lời. Chuyện cũ kể lại làm gì, chỉ gợi thêm buồn.
 - Thế sao sau đó, người mượn ý tưởng, lấy cả bản vẽ lại không kiếm chác được gì? - Kinh bị câu chuyện cuốn hút, tò mò muốn biết đoạn kết.
 - Em biết là người đó có mang bán bản thiết kế máy in nh•n sản phẩm cho một vài công ty nhưng không thu được gì vì kết quả vận hành thiết bị trong thực tế không được như ý…
 - Có nghĩa là…
 - Anh nghĩ rằng em sẽ mang ý tưởng cũ về đây chứ gì? Dạ, đó chỉ là phác thảo ban đầu, còn thô sơ, nhiều khiếm khuyết. Người ta mượn ý tưởng của em nhưng không đọc được những khiếm khuyết ấy mà đ• vội mang đi bán!
 Viên nhìn thẳng vào mắt Kinh, quả quyết:
- Thêm ba năm, bây giờ em đ• có thể tin chắc thiết kế máy là hoàn chỉnh!
Đô Kinh thấy rất vui. Kết quả chưa biết nhưng anh đang cần những người tự tin, có suy nghĩ độc lập như cô gái này.

*

 Phòng kĩ thuật mang kết quả kiểm nghiệm sản phẩm mới của kĩ sư Viên lên trình Giám đốc. Đô Kinh ngạc nhiên khi mở văn bản ra, lướt xem phần kết luận.
 - Sao? Gần như hoàn hảo à? Hơn chục cán bộ, toàn kĩ sư, trung cấp kĩ thuật kì cựu mà không ai bắt bẻ được một lính mới sao?
 Trưởng phòng Duân đứng phía sau Giám đốc, chỉ vào từng mục đánh giá chi tiết, tính năng kĩ thuật.
 - Dạ, đúng là như thế! Để đánh giá chính xác sáng kiến này, cả phòng em đ• phải vào cuộc đấy ạ!
Đô Kinh tươi cười. Anh hỏi, nhưng đ• đoán trước được câu trả lời.
- Tôi đ• xem bản thiết kế và một vài mẫu đề xuất. Cái cô Viên này hay thật. Đăng kí cùng một chất lượng mà đề xuất được đến mấy mẫu. Xứng đáng lắm!
Quản đốc Bài đứng ở bên kia bàn, đối diện với Đô Kinh. Giám đốc nhìn anh, vui vẻ nói:
- Còn ông Bài, có gì góp ý cho cô bé ấy không?
Bài lúng túng. Đưa tay lên sửa khuy áo. Lúc lắc đầu.
- Tôi … tôi… Theo tôi, cô Viên chỉ nên đề xuất một mẫu máy duy nhất, chứ đến 3 mẫu thì… biết chọn cái nào?
Đô Kinh chợt nghiêm nét mặt, nhìn lướt qua mọi người trong phòng.
- Nhân sáng kiến mới này, chúng ta mới nhận ra thêm sự cũ kĩ, chậm chạp trong cách nghĩ của số đông cán bộ, người lao động trong công ty ta lâu nay. Nghĩ việc gì chỉ biết bó gọn, quẩn quanh trong đó. Đấy, một kĩ sư trẻ đ• mở mắt cho chúng ta. Vấn đề không chỉ còn là kĩ thuật, mà là quan niệm hành nghề, cách thức hành nghề. Phải rất chuyên nghiệp và hiện đại!
 Không biết Kinh đang nhận xét Viên hay yêu cầu mọi người. Hoặc cả hai. Ngừng một lát, anh nói tiếp theo mạch suy nghĩ của mình.
 - Bây giờ, cô Viên đ• bày cho ta ba mẫu tốt. Tất nhiên, không thể có ba mẫu bằng nhau về tính năng. Vậy mà, cả phòng kĩ thuật, bao nhiêu cán bộ nữa, không đánh giá và chọn được mẫu nào ưu việt hơn cả để đưa vào sử dụng. Thử hỏi, chúng ta đ• làm tốt việc của mình chưa?
 Trợ lí Nh• Quý trình lên Giám đốc một tờ giấy tơrôki khổ rộng. Một bản vẽ kĩ thuật. Phía sau có kẹp bản thuyết minh. Đô Kinh lướt qua bản vẽ rồi chăm chú xem từng chi tiết.
 - Tuyệt vời! Rất đơn giản mà lâu nay chúng ta chưa biết cải tiến!            
Đô Kinh giơ cao tờ giấy, quay phần hình vẽ về phía mọi người.
- Đề xuất cải tiến khâu lắp ráp thiết bị bằng tô vít hơi! Tô vít hơi, chạy điện, anh chị em có hiểu không? Năng suất sẽ tăng. Phòng kĩ thuật nghiên cứu, đánh giá xem sẽ tăng năng suất được bao nhiêu lần!
Như chợt nhớ ra điều gì, Giám đốc quay sang Nh• Quý.
- Ai là tác giả đề xuất này?
- Dạ, cô Viên ạ!
Đô Kinh gật gù.
- Lại thêm một lần mở mắt cho chúng ta! Ai cũng cứ nghĩ, một tuần qua, cô ta chỉ xoay quanh chuyện cái máy in nh•n sản phẩm không xong, vậy mà lại còn sáng kiến này nữa. Thật tuyệt! Chỉ cần hai việc như thế là cô Viên đ• hoàn thành nhiệm vụ sản xuất cả năm, xứng đáng đạt danh hiệu thi đua cao nhất cả năm. Có được không anh chị em?
Tất cả lặng đi trong giây lát rồi vỗ tay rào rào. Họ cảm nhận được điều mới mẻ mà Giám đốc đưa đến. Nhịp đi hối hả của thị trường đòi hỏi cách nhìn mới, cách nghĩ mới của mọi người./.