Có lẽ nào tư duy ta hóa đá
Một cục trơ trơ khô cứng giáo điều
Có lẽ ta học nhiều một chiều đóng dấu
Giữa cuộc đời cuồn cuộn phiêu diêu!
Có lẽ nào ta đóng khung suy nghĩ
Chỉ một lần mãi mãi chẳng đổi thay
Dây định kiến trói bao tim óc
Ta giật mình trí thức thế thật gây!
Có lẽ nào dân ta tối dạ
Có lẽ ý ta mới thật ý trời
Dân chủ mà sao ta lại sợ
Hay quen nghĩ thay cho tất cả mọi người?
Có lẽ nào sợ dân lắc đầu, mở miệng
Ở đâu dân chủ ưu việt “triệu lần”?
Ta vì dân sao sợ dân phúc quyết
Lợi cho dân sao chẳng dám làm?
Sau đá tảng lập luận của mình
Đất hổng rỗng những lời trời bao biện
Đâu thu phục nhân tâm nhường chỗ cường quyền
Đâu đạo đức, văn minh, chính đại!
Có lẽ ta vẫn mang “vòng kim cô” trên đầu đi tới
Tảng đá mu rùa nặng trĩu lưng gầy
Ta giải phóng ta từ đâu mình nhỉ
Ta là đầy tớ hay là chính chủ đất này!
Có lẽ nào ta tự trói chân tay
Ai bảo khó phải hỏỉ dân, phúc quyết
Đâu tàu phá băng, chọc thủng, phá vòng vây
Lô cốt trì trệ, quan liêu thành trì cố thủ!
Ai hỏi sáng nay vận nước xoáy vào gan ruột
Ta trải lòng ta ….
hùng hổ nói cười!
Thấy ngọn cờ trong óc tim mình hóa đá
Ta mới nghe …
đã muôn kêu trời!
15-2-2013