SÂU ĐO XANH
nằm đo
chiều địa lý cây
thớ vỏ trăm năm ướm hỏi
có thước tấc nào cho tổ quốc loài sâu ?
câu hỏi vang trong nhựa đắng
vang trong từng gân lá quê hương
cây là nơi sâu sinh trưởng
lớn lên và hạnh phúc với xanh
mỗi nết ở , cái ăn đều làm cho cây vàng úa
sâu ở với ai
sâu ở với ai
sâu ở với ai
hỡi sâu đo hiền lành
những trưa buông mình trên sợi tơ trước gió
đong đưa lá vàng chao chác lá khô
sâu xuống đất
đo từng hạt đất
sâu trên cây
có đo đồng loại mình đục khoét thân cây ?
lá là tay mẹ
che cho sâu làm tổ
sâu nở thành đàn tay mẹ rụng khẳng khiu
hoang vu hỏi
sâu có biết không
sâu có biết không
sâu có biết không
chỉ có gió và đất ẩm mục trả lời
một mùi hoang hoải
mùi của lá vữa lẫn trong tiếng kêu của im ắng
loài sâu đo hiền lành
vẫn đo hoài trong nắng
nhịp thước cổ truyền chững chạc
như đo từng câu hỏi trong vùng địa lý vỏ cây
nhưng sâu đo
không đo nổi chiếc bóng mình in trên vùng kiệt sức của rừng cây...
KHÚC VANG CHẬM
bước ra từ tinh túy phúc âm
nàng đẹp tựa nụ hôn
sóng sánh sóng sánh màu áo pha lê
đôi chân dài hồng sẫm
hư ảo
chắt lọc từ hồn nàng
ánh trời và thổ nhưỡng huyền bí
khi nồng nàn khi giận dỗi
cái giận dỗi mong manh khí hậu
nàng như hương liệu của thời gian
đổi tính
khi chọn người tình
& cuộc tình tinh khiết rất đỗi thị giác
thơm nồng hơi đất
nàng bước ra từ bordeaux sánh đậm
hay trong suốt tâm nàng
sáng vàng lấp láy
hương dậy thì lan tỏa
tình nàng như đất nung
tóc hồng tro
móng tay đỏ chói & nâu ánh vàng
chầm chậm
nâng lên điệu khúc…
đôi chân médoc & graves
nàng vén cao chân váy
bít tất dệt bằng bột hồng ngọc
làn môi sẫm đỏ huyền ảo
say đắm sắc ban mai
nàng bước vào dìu dịu thế giới
làm thay đổi vị chát cuộc đời
& nhạt nhòa tình ái…
khúc vang chao nghiêng
chầm chậm
nghiêng vào khứu giác thánh ca bay bổng
qua suối khe đồi núi…
ánh vàng không thể quên
thấm vào vị giác
làm thành tình yêu nàng tinh chất
hòa quyện đất trời
bật thức chiếc mũi di trú
chầm chậm trong hầm thế kỷ
tôi nếm nàng bằng âm vang quả nho…
ĐÔI MÔI CỦA QUẢ CHUÔNG
Người con gái đã bỏ đi
phòng trọ không còn ánh trăng
những viên gạch lở trên bức tường như khóc
Tôi đọc lờ mờ dòng chữ nạm bạc
trên chiếc bàn ám bụi
còn nguyên một trang sách…
Dây leo xanh mướt bò quanh quả chuông
lâu ngày không ai gõ
quả chuông câm
Tôi cũng câm
không ai gõ cho vỡ ra thứ bóng tối han rỉ, chậm chạp
mà tôi tin rằng sẽ chạm đến em
chạm tới từng vụn thời gian đang rơi xuống
Bóng trăng cũ
nơi con đường em đẫm
nơi cánh cửa em mở soi vào bóng tối
tôi tìm đến trang sách
chợt nhận ra câu thơ khắc trên quả chuông
XIN HÃY BAY LÊN
TỪ NƠI NGƯỜI ĐẾN, ÂM THANH QUẢ CHUÔNG NÀY…
Ánh trăng mọc lên chữ
cô đơn mọc lên trong lòng hạt bụi
chùm dây leo quấn quanh âm thanh chưa ai gõ
Quả chuông như đôi môi
đang giấu những nụ cười thiền mật của con gái…