Nếu lòng mình rộng hơn một chút
Nếu lòng mình rộng hơn một chút
Thì Phố chiều nay đã không tắc đường rồi
Không ai dừng lại để cạnh khóe bờ môi
Chỉ vì dòng xe chật chội.
Sẽ chẳng có ai tức tối
Vì những chiếc xe thồ của cô bán hoa
Lỡ đụng nhầm vào những kẻ đi qua
Chỉ vì muốn vượt qua dòng người đang vôi
Phố đông quá nhìn mà đến tội
Người với người đều muốn đi nhanh
Nếu lòng ai cũng tha thiết trong lành
Mở rộng tý thì sẽ không rắc rối
Em lách qua dòng người chật chội
Mắt vô tình nhìn về phía trời xa
Hình như nơi ấy đang nở hoa
Bởi vì lòng người đang rộng mở...
Người đàn bà cô đơn
Trong chính ngôi nhà của mình
Đôi mắt buồn hiu hắt lặng thinh
Chị muốn nói nhưng rồi câm lặng
Cái buổi chiều không có nắng
Bên quán trà thân quen
Chị day dứt với nỗi sầu liên miên
Nhưng không khóc
Chị giấu mình trong vỏ bọc
Với nụ cười hân hoan
Nhưng không ai biết bên trong là
những miên man
Chị cô đơn ngay cả với người đàn ông bên cạnh...
Những người đàn bà bất hạnh
Trên đời này rất nhiều
Họ sống không còn tình yêu
Nhưng vẫn gồng mình bên nhau đi qua năm tháng
Người đàn bà cô đơn bình thản
Ngâm nga những vần thơ
Không biết từ bao giờ
Họ vượt qua cô đơn bằng mọi cách...
Tôi không muốn làm người đàn bà cô đơn bất hạnh
Như những người vẫn sống ở quanh đây...
Tháng tư về em vẫn còn đây
Hồn héo úa vì tháng ngày xưa cũ
Ký ức ngày nào chẳng lặng yên nằm ngủ
Cứ ngọ ngạy vì đau…
Ánh mắt em dường như đã đổi màu
Không lấp lánh như ngày còn yêu nữa
Thời gian đã bạc màu cùng nỗi nhớ
Dư âm còn thảng thốt mãi không thôi
Tháng tư tháng tư trong vành môi
Màu hoa trắng lại trở về trên phố
Cái mùa vội của lời người tôi nhớ
Lại bàng hoàng sắc trắng vội lên ngôi
Không còn là tôi , tôi đã mất thật rồi
Và em nữa giấu mình trong vỏ bọc
Phút vô tình của cơn gió lốc
Đã làm em khờ dại cả trái tim
Tôi vẫn đi, vẫn cứ đi tìm
Cái cuộc tình nửa vời ai dừng lại
Để nỗi đau nửa vời tê dại
Em nửa vời trong nỗi nhớ của tôi
Tôi vẫn đi , đi nốt nửa cuộc đời
Trên con phố trời vội mưa vội nắng
Đêm tí tách giọt cà ffê câm lặng
Tiếc làm gì cái mùa vội, phải không em ?
Trên đời này có định mệnh hay không?
Em hỏi anh trong một lần "gặp gỡ"
Anh thì tin rằng có
Còn em thì... ngu ngơ
Anh thì cứ mải miết làm thơ
Và triết lý về những điều em không biết
Những câu chữ tha thiết
Cứ xoắn vào nhau...
Định mệnh là gì em nào có biết đâu?
Có phải chăng là nhung nhớ?
Hay chỉ là duyên nợ
Trói ai vào với ta?
Có những điều tưởng như xa lạ
Lại thân quen đến bất ngờ
Có những cái tưởng chỉ là vu vơ
Lại hóa ra rất thật
TA LỠ TAY ĐÁNH MẤT
VÌ ĐỊNH MỆNH LẠI CỨ NGỠ VU VƠ
Cho em
Tháng tư về
Giấc mộng triền miên
Tình giăng lối
Mờ như mây khói
Em bối rối
Nhìn sao trông rất tội
Một nụ cười
Đã khép lại trên môi
Người tình ơi
Sao nỡ bạc
Như vôi
Anh có thật
Hay chỉ là hư ảo ?
Nụ hoa trắng
Vẫn hồn nhiên
cao ngạo
Nở giữa đời
Dù biết quá
Mong manh
Đường đời dài
Mỏi mệt
Vì thiếu anh
Em quay gót
Muốn quên anh
Chẳng được
Tưởng có anh
từ muôn
kiếp trước
Mà giờ đây
Sao vẫn
Một mình em ?
Hình bóng anh
Hiển hiện
mỗi đêm
Em đã khóc
cho những ngày
Xưa cũ
Rồi một ngày
bàng hoàng
Sau giấc ngủ
Tháng tư về
gọi nốt
những yêu thương
Sau cơn mưa
Trời lại sáng
như thường
Em lặng lẽ
Bước ra
từ cõi mộng
Màu hoa trắng
Bỗng bừng lên
Sức sống
Đưa hồn em
bay bổng
giữa trần gian
Ta mất nhau
Như triết lý
Nghèo nàn
Rằng chỉ đẹp
Khi tình
Dang dở
Em bước qua
những con phố nhỏ
Mà trong tim
Khao khát mới
Tràn đầy
Chắc chẳng bao giờ
Ta gặp lại nơi đây
Vì anh đã đi
Một con đường
rất khác
Thắng tư lại về
Rộn vang
khúc nhạc
Duyên đã định rồi
Thôi nhé
Ta xa nhau...