Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Có một vùng quê như thế :

Ngọc
Thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2012 3:35 PM
 
Quê tôi nơi một vùng Trung du nơi rừng cọ đồi chè , đồng xanh ngào ngạt ,nơi có con sông Hồng chảy đỏ năng  phù xa ,nơi có những bãi bồi ven sông và những vườn chuối mênh mông nặng trĩu quả ,từng rặng tre xanh ngút ngàn chạy dài theo bãi ngô non xanh ngát …Tuổi thơ của tôi lớn lên với  những đàn trâu ,những cánh diều căng đầy gió ,cùng lũ học trò lam lũ hồn nhiên nơi đây .Hồi đó chúng tôi đi học ven theo con đường làng dải đất sỏi ,hai bên là răng cây phi lao cao vút xào xạc gió vi vu ,soi bóng dưới dòng kênh xanh lượn lờ chảy, mỗi buổi đi học chúng tôi thường thả những chiếc chậu bên trong đựng những chiếc cặp cũ kỹ chạy theo dòng chảy đó ,hồi đó chúng tôi chỉ học lớp năm ,lớp sáu với những bộ quần áo đã sờn với bao vết mực chằng chịt , đôi dép lê gần như đã rách hết cùng với ngổn ngang ước mơ hoài bão của tuổi học trò .Khi học lớp 7 ,lớp 8 tôi đã phải sáng đi học chiều đi chợ bán rau ,bán khoai cho gia đình , đến khi lớn học song cấp 3 tôi đã được hiện thực ước mơ .Tôi đã được ra hà nôi học ,cho dù là Trường nghiệp vụ ,thế là tôi tạm biệt rời khỏi Quê hương yêu dấu của mình để thực hiện khát khao của tuổi trẻ ,bỏ lại với bao bạn bè ,người thân với biết bao kỷ niệm ngọt ngào yêu thương và luôn luôn tự hào là nơi quê cha đất Tổ. Nơi có 18 đời Vua Hùng gây dựng và giữ nước ,là nơi kinh đô Văn lang đầu tiên của đất nước Viêt nam bây giờ .Từ đó tôi thỉnh thoảng mới có dịp về quê thăm nhân dip tết hoặc nhân ngày nghỉ nào đó ,tôi thấy quê tôi một làng quê vốn chăm chỉ làm ăn với đủ nghề đã ngày một khá giả , nhiều nhà xây to đẹp hơn , đã  có những gia đình có ô tô riêng ,Nhưng quang cảnh quê tôi thật tiều tuỵ quá ,cây cối khô cằn ,lá cây chuyển mầu bạc và khô héo do các ống khói  ô nhiễm từ các nhà máy gần đó thải ra ,nhìn dòng sông đỏ quoạch nặng nề chảy ,cùng mùi ô nhiễm bốc lên như hoàn toàn xa lạ  .Những dòng kênh ,mương màu vàng khè hoặc đỏ ngầu chảy mà ở đó chẳng  có một con cá nào sống được  đang hờ hững chảy như những réo rắt tiếng nước mắt của người Dân nơi đây ,Tôi thấy lòng mình đau thắt lại .
Thế là quê tôi thành làng Ung thư như đã nói nhiêu trên Truyền hình và Báo chí cả nước ,Làng Thạch sơn –Lâm thao –Phú thọ ,môt làng quê vốn yên bình ,môt quê hương ,một  ký ức của tôi và của biết bao con người nơi đây bây giờ ảm đạm , u buồn  .Nơi đây đã biết bao nhiêu người ra đi vào cõi vĩnh hằng khi họ còn rất trẻ ,biết bao gia đình phải chịu cảnh đau thương tột cùng ,nhà mấy đứa bạn Tôi thủa nhỏ đã không còn bố mẹ từ rất lâu rồi ,họ đã ra đi mà cho là số phận và họ đâu có nhận thức được rằng đó là do môi trường ô nhiễm ,sinh hoat  nơi họ đã từng sống một cách thâm tệ và tàn ác ,đã cướp đi biết bao sinh mạng vô tội của người dân quê tôi . Vừa rồi chỉ 2 tháng đây thôi Bác tôi một đảng viên bốn mươi năm tuổi đảng ,một nhà giáo mẫu mưc ,thanh liêm đã phải ra đi vì căn ung thư phổi quái ác và bây giờ cách đây 1 tuần mẹ tôi đã nhận tin bị căn bênh ung thư hạch ,tôi thấy trời như sụp xuống ,kiệt quệ ,buồn bã .Mẹ già đã một mình tần tảo nuôi bốn anh em tôi khi Bố tôi mất sớm ,đến giờ khi con cái trưởng thành có chút kinh tế để phụ dưỡng ,chu cấp mẹ lúc tuổi già thì nay mẹ tôi lại bị căn bệnh nan y này , ông trời thật bất công quá .Giờ đây tôi chỉ còn biết vét những đồng tiền đến cuối cùng để chạy chữa cho mẹ tôi với hy vọng mong manh cho mẹ tôi khỏi bệnh .Cũng như gia đình tôi còn biết bao nhiêu gia đình có ngưòi bi bệnh như thế ,họ cũng đã dùng những đồng tiền còm cõi của mình để chữa bệnh các chốn ,các  nơi ,nhiều nhà đã phải bán hết nhà cửa để lo cho gia đình ,người thân .Những con người ở vùng quê này đã từ lâu lắm rồi  họ đâu có tội gì ? để rồi họ phải nhận những tội lỗi do con người vì kinh tế họ đã dã tâm vận hành bao nhiêu năm qua , để rôi những người dân quê tôi phải hứng chiu ,phải trả giá bằng sinh mạng của mình với  bao cuộc ly tán thương tâm.
Gìơ đây tôi chỉ ước muốn cho thời gian trở lại như thủa ấu thơ ,như thủa học trò hiếu động để không phải lo ,không phải nhìn thấy sự thật phũ phàng của chiến tranh giữa cái sống và cái chêt trên cõi đời này .
Tôi chỉ có câu hỏi cũng như của bao người dân là : Bao giờ người dân quê tôi hết khỏi sự lo âu ,hết những làn khói oan nghiệt ,những hoá chất ô nhiễm chết người mà hằng ngày họ vẫn phải oằn mình chống đỡ . Các cơ quan nhà nước ,các cơ quan có chức năng ,các ban ngành Trung ương hãy ra tay cứu giúp lấy vùng quê Tôi cũng như các vùng quê trên khắp đất nước Việt nam thân yêu này ,để họ không còn những tuyệt vọng ,những chán trường trong cuộc sống mến thương . Để các nơi trên mọi nẻo đường Quê hương lại đầy ắp tiếng cười ,tiếng sáo diều véo von ,cùng cất cao câu hát Xoan hò hẹn thủa nào ,để con người yên tâm làm ăn với cuộc sống mưu sinh hằng ngày vốn đã khó khăn .