Treo khô trên nhánh sông già
buồn thiên thu nổi xót xa phận người
...đôi khi xé một tiếng cười
trào lộng chơi (khóc cuộc đời trầm luân)
về đâu cuối nẻo xa xăm
vần thơ thắm thiết trăm năm tặng đời
đầu xuân nâng chén gọi mời
nhiều năm nữa như một thời... rất xưa
trùng trùng trắng mắt giăng đưa
lẫn trong nhân thế nắng mưa thói thường
nữa mai phía cuối con đường
chong mắt đợi loé ánh dương rực màu
tìm trong dâu bể mai sau
yêu thương ơi, hãy tin nhau chữ tình
nổi buồn nào cũng lặng thinh
cứ bao dung như có mình ở trong
miên man lòng nhuộm sắc hồng
vàng gieo tâm thức thân đồng vọng bay
cuối đường bắt nhịp vỗ tay
hát lên từ lúc chân ngày hé duyên