Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chiếc giày

Tống Trung
Thứ tư ngày 30 tháng 5 năm 2012 9:06 PM
 
Đã ba ngày thằng bé phải nằm “cứ”. Ba ngày, hai tay ôm cái chân đau, lòng ôm hận mảnh chai rượu tây. Cái “người lớn” ấy là người gì vậy? Uống xong, ném chai ra hè phố. Nhập nhoạng tối về qua quãng ấy, nó đá phải. Máu tóe loe! Mắt nổ hoa cà hoa cải. May còn lết được về chỗ ở. Ba ngày ngồi ăn ké, nhìn lũ bạn hì hụi vuốt từng tờ bạc lẻ. Ba ngày đằng đẵng.
Ngày thứ tư.
“Lạy trời cho ngày hôm nay khác hôm qua...”. Suýt nữa nó reo lên. Đúng là ngày hôm nay có khác hôm qua. Cái chân không đau nhức và ông trời đã nguôi cơn mưa rả rích từ chiều hôm trước. Nó đứng lên vươn vai, duỗi chân phải, đá đá chân trái. Thằng bé cười, bước lại chỗ để đồ nghề. Vai vắt bao, tay móc sắt, nó cà nhắc lên đường.
Chưa đến giờ xe rác về ga. Thằng bé rẽ vào đường phố phía bờ sông. Đường phố sau mưa sạch bong. Những cây bàng, cây me... được mưa tắm gội, gặp nắng sớm chồi lá như nõn ra, xanh mướt. Bới một thùng rác được mấy vỏ hộp, cái bao đã lưng lửng phát ra tiếng kêu loong coong theo nhịp bước chân cà nhắc. Thằng bé rẽ vào một con hẻm vắng. Nó dừng lại ngôi nhà cuối con hẻm cụt. Đôi mắt nó sáng lên. Qua khe cửa nó đã nhìn thấy một thứ khả dĩ giúp nó trả được món nợ. Thằng bé đảo điên con mắt. Phía sau vắng ngắt. Trong nhà, người đàn ông đắp mền bông nằm quay vào ngủ say, ngáy khò khò. Nó lùa cái móc qua khe cửa. Loáng cái, chiếc giầy đã nằm với đám vỏ hộp. Nó dán mắt tìm chiếc thứ hai. Góc nhà, gầm bàn... Mồ hôi nó rịn ra. Nó đưa tay lên xoa xoa lồng ngực, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cái chân đau giần giật, giần giật. Ngồi phệt xuống bậc cửa, nó cởi dây chằng lôi dài phần sắt buộc với đoạn tre hòng tăng chiều dài cho cây móc. Nó chặc lưỡi: “Thêm được non gang tay, ổn rồi”. Nó lại xoài chân, với tay lùa móc qua khe cửa. Trong nhà, người đàn ông vẫn ngáy khò khò. Hình như tiếng ngáy giờ không tự nhiên mặc dù tiếng khò khò có vẻ to hơn. Nó cố xoài chân vươn dài cây móc sắt. Đầu móc sắt chạm nền nhà lát gạch bông kêu rin rít, rin rít. Cái móc sắt chợt nặng. Nó kéo nhẹ... kéo nhẹ.... Trời! Một cái nạng gỗ. Thằng bé buông vội cây móc sắt. Mắt nổ hoa cà hoa cải. Nó bới trong bao lấy ra chiếc giầy nhét vội qua khe cửa. Quên cái chân đau, nó ung dung khoác bao ra phố. Ngoài kia, xe rác đã về ga. Nắng đang giát vàng trên phố....
 
TỐNG TRUNG