DỐC BẦU TÂM SỰ...
XUỐNG CHIỀU TƯƠNG TƯ
Gió đưa cây cải
trổ ngồng
Ra giêng
em định lấy chồng thiệt sao
Xứ người
những ước cùng ao
Xứ mình rứt ruột
dạ nào hổng thương
Xứ người
những vấn cùng vương
Xứ mình dạ có nhớ thương
xứ mình
Bữa mô
bơm nước đầu đình
Thấy em cắt cỏ một mình dưới đê
Thế rồi bữa đó
ra về
Ruột gan
tôi để ngoài đê mất rồi
Gió đưa cây cải về trời
Không dưng tôi
lại vuột người tôi yêu
Thế là ấm
thế là niêu
Dốc bầu tâm sự ...
xuống chiều tương tư./.
12/2008
KHÔNG ĐỀ
Vui buồn ruộng, mạ mần thơ
Trớ trêu duyên… cứ ỡm ờ. Vô duyên!
Niềm trắc ẩn, nỗi chung chiêng
Đầy vơi một mảnh tình riêng… Khéo là!
Công đâu ngồi nhặt lá đa
Công đâu chia nước Ngân Hà làm đôi
Tôi về đốt tự chính tôi
Nỗi niềm rơm rạ lên trời thành hoa.
TẾT QUÊ
Nhà quê Tết cũng quê theo
Sáng khoe áo mới chiều theo ra đồng
Ngẩn ngơ! Ừ, ngọn cải ngồng
Hết vàng hoa cải, tồng ngồng có hay?
Tủi mình giận cỏ vặt mây
Giận bao nhiêu giận, cuối ngày lại thương
Sáng ra nắng rải đầy nương
Có con chim chích vén sương nơ mồi
Đồi sim vá một góc người
Ước mơ neo dải lụa trời bay lên
Tết Tân Mão
NHẶT TIẾNG CHUÔNG RƠI
Lên chùa nhặt nhạnh tiếng chuông
Mang về phố thị giở rương cho vào
Đến mùa gặt hái ồn ào
Ô hay một cõi bay vào mộng mơ
Về sông trục vớt câu thơ
Đôi dòng ký ức mù mờ biệt tăm
Làng lên phố đã nhiều năm
Mà tôi lóng ngóng đi thăm cụ đồ
Hoa xương rồng đốt cát khô
Tưởng như cháy đỏ đôi vờ tim tôi
Buồn thương tiếng mẹ à ơi
Tôi ngồi đốt nén nhang đời… hương bay
Cháy đi, khói chẳng thành mây
Cũng thành hạt bụi vương ngày vào đêm
Cháy đi tàn cuộc kiếm tìm
Cho dòng ký ức nổi chìm hanh hao
Tháng 4/2010
CÁNH ĐỒNG TÔI
Dang tay
bắt gió giữa đồng
Mang về phố thị
gieo dòng hư hao
Quen bụi bặm
ngán ồn ào
Chiều quê yên ả
miết
vào mênh mông
Bây giờ
rõ
một dòng sông
Xuôi
về ký ức
chảy
trong đời người
Dưới ba tấc đất
lên trời
Hạt về cát bụi hạt trôi Thiên Hà.
01/2010
Trần Thành Dũng ( Sóc Trăng )