Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tiên sư anh Tào Tháo

Phan Cung Việt
Thứ hai ngày 14 tháng 5 năm 2012 8:34 PM

Tản bút
Hè đổ lửa, cộng với lương giá, nhân tình thế thái, tuổi hiu như tôi bị nung chảy, thiết tưởng không phải “đi hoàn vũ” nữa. Nhưng với cái truyện Quẫy Lên Mà Sống tôi đã viết, cộng thêm cái máu gian khó luyện yêng hùng xưa nay, cái nóng gió Lào tuổi thơ, hòa với nắng lửa Quảng Trị tôi từng sống…Tôi vùng dậy cầm bút sáng tạo, viết được cái tản bút Chơi Bời và bài thơ về cái nịt vú. Đến nỗi sau khi rò rỉ ra, bạn mạng và các bạn viết lấy đó làm vui. Hỏi đi đâu, cả cuộc họp quan trọng, cũng bảo : Đi Chơi Bời thôi mà. Nhiều bạn đêm hôm khuya khoắt cũng gọi điện : Hỏi hôm nay ông nịt vú màu gì ? Khiếp. Viết thế rồi thành học thuyết hay trò đùa vô duyên.
Hai cái ấy tôi sáng tạo. Sáng tạo thì có thưởng ngay từ bạn đọc, bạn bè. Còn đây là cái mẩu nhỏ xíu tôi vừa đọc và nhặt trên mạng. Thấy ứng quá, công sở cũng có ông hiu hệt như vậy, chung cư cũng có chuyện hệt như vậy. Bèn nhặt ngay, thêm thắt chỉnh sửa tí chút, cũng xin xếp vào loại tản bút. Thưa thật vậy, không phải là đạo văn và tham nhũng chữ nghĩa của người khác.
Chuyện nhặt như thế này :
Kể công chức hiu trí bộ mới như tôi, cũng có hai loại. Loại cay cú đến mức đột quỵ hoặc sang chấn tinh thần, vì tiếc của và cay cú, từ nay không được bốc hốt nữa. Tiền thu nhập phần cứng từ vài chục triệu , không cơm nhà, thảy đều tiền chùa, bao nhiêu khoản gọi là phần mềm cơ chế tự tung tự tác, từ đủ loại phong bao quà cáp chạy việc như bươm bướm mỗi ngày, đến những lại quả hợp đồng người ngợm không tính xuể… Nay cứng mềm gì cũng chỉ mấy đồng hiu còm chấm com, tiền điện thoại điện mát mạng méo đến là méo mặt, ngồi lù lù một đống trông vào cái nồi của bà cháu, tập thể dâu con đâu để cho yên. Loại thứ hai biết điều tốt bụng, nghĩ mình phục vụ cách mệnh nay hạ cánh an toàn là vui rồi. Vui trong cái bụng thì đâm xởi lởi quá.
Cái ông trong chuyện này nhờ Giời thuộc loại thứ hai, tức chân thành xởi lởi. Khi hiu, ông có cái nhà, có sổ hiu, có sổ tiết kiệm. Sau dịp nhận sổ hiu, ông nghĩ vậy là từ nay mình không còn vướng bận xin xỏ giành giật lương lậu nữa . Ông sẽ làm con người cộng sản chủ nghĩa, sống và hưởng theo nhu cầu, giữa lòng con cháu. Ông gọi thằng con trai mới cưới cô vợ xinh xẻo có việc làm ổn định : Này con trai, bố giao cả cho con đấy. Anh con trai cầm tập hồ sơ giấy má sổ siếc của bố mà run run. Chẳng bao lâu vợ sinh con, một buổi vợ gọi chồng vào buồng. Bảo : Giá cả thế này, nóng nực thế này, bé lại khóc suốt ngày đêm, thương bố quá. Hay ta tìm nhà dưỡng lão cho bố nghỉ  ngơi tuổi già. Anh chồng ú ớ. Về sau cô vợ ép quá đành ờ. Lục tung mạng để tìm. Hôm đi vợ còn dặn : Nhớ loại dưỡng lão giá rẻ nhé !
Nhân bảo như thần bảo. Tuần sau anh con tiễn bố đến nhà dưỡng lão. Trên đường đi, anh con rơm rớm nước mắt. Người bố quay sang nhìn con trai, rồi bỗng khóc to lên. Anh con hốt hoảng : Sao bố ? Bố bảo: Không sao đâu con ạ. Bố khóc vì chợt nhớ cũng lối đi ngoại thành này, đâu cũng chính quãng này đây, mười mấy năm về trước, bố đã đưa ông nội anh lên nhà dưỡng lão, như anh đưa bố hôm nay !...
Tôi bỗng kêu lên : Tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo !
Nhớ năm ngoái tôi in tập truyện ngắn chọn lọc : Sóng Trước Vỗ Đâu. Đúng là bố con người trong truyện và nhiều số phận đang lâm vào cảnh ngộ như vậy. Nhưng hình như tôi dùng từ chưa chuẩn. Phải viết Sóng Trước Đổ Đâu, Sóng Sau Đổ Đấy, mới chuẩn. Chưa chuẩn thì phải chỉnh. Đó cũng là lí do tôi viết tản bút này.
Bóng hai bố con ông bạn già đổ lên nhau trên con đường nắng hè đổ lửa. Đúng ra là bóng ba bố con ông cháu đổ lên nhau như vậy. Các thế hệ nối nhau như lớp lớp sóng ngoài khơi xa đổ lên nhau như vậy. Tài đến thế là cùng. Tiên sư anh Tào Tháo !
Và thưa bạn đọc, không hiểu sao cái từ Hưu của cán bộ hưu trí thời nay, tôi cứ dở người cố tình viết sai là Hiu !?...

Phè Mổ cực nóng, 5.2012
PCV.
( Trích tập : ĐẤT, BIỂN VÀ LÒNG NGƯỜI. Sắp in