Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thử bàn về hai từ "Bị" và "Được"

Lưu Quốc Hòa (Hà Nam)
Thứ bẩy ngày 5 tháng 5 năm 2012 6:05 PM

Thời nào cũng vậy, thể chế nào cũng vậy, câu cửa miệng của vua chúa đều nói rằng: Chiêu hiền đãi sĩ…Sĩ ở đây có nhiều loại sĩ (trừ sĩ diện) : Chí sĩ, nho sĩ, ẩn sĩ, tu sĩ, đạo sĩ, hiền sĩ…Rất là nhiều sĩ, trong đó có Văn sĩ, Họa sĩ.
Các “sĩ” này có ảnh hưởng gì đến xã hội loài người mà ngày nay ta dùng thuật ngữ bóng bẩy hơn là “cộng đồng”.
Họ là những người được học hành tu luyện, mực thước khuôn phép chứ không à uôm như những người quen à uôm. Họ là nền tảng để thiết chế ra những giá trị đạo đức và khoa học cho xã hội loài người...Nói một cách cụ thể hơn, họ là trí thức, phát kiến để con người  thoát thai động vật mông muội , dị mọ thành cao cấp, tiến lên thành Con Người viết HOA.
Chức năng của họ cao quý lắm thay và cũng chìm nổi lắm thay. Ở mọi thời, họ chỉ là công cụ: “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn” nhưng “mà em vẫn giữ tấm lòng son” (Hồ Xuân Hương).
Hãy nhìn lại lịch sử nước nhà qua bao hưng vong thì lớp “sĩ” là người chìm nổi đầu tiên bởi họ gần lửa mà.  Dân gian đã tổng kết “gần lửa rát mặt”.
Tất cả những bi kịch đều nhằm họ mà đổ ụp xuống. Họ xây nhà và bị chính ngôi nhà ấy, hoặc là mục nát hoặc là bão giông đè lên họ.  Họ có thể chết, có thể quòe quoặt hay bán thân bất toại. Họ hay nói thẳng mà lời nói thẳng hay mếch lòng vua chúa: Nguyễn Trãi với Lệ Chi Viên, Chu Văn An với thất trảm sớ…Ôi thôi! Nhiều lắm và cũng đau lòng lắm lắm phải không các “sĩ”
.
Một thể chế ổn định và phát triển là không có cảnh sớm nắng chiều mưa, đời này kế tục đời kia và nhân lên sự tốt đẹp chứ không phải mỗi đời mỗi kiểu, quân hồi vô phèng. Một triều đình có nhiều hoạn quan và nhiều đề lại đó là dấu hiệu của sự diệt vong.
Một quốc gia kỉ cương và hưng thịnh là biết ban lệnh và biết thu hồi lệnh khi không cần phải duy trì, không có cảnh ông nào cũng ra lệnh được, thích thế nào ra thế nấy, đẻ ra lắm bàn cãi nhiễu nhương, khổ dân khổ nước. Có những lệnh ban bố hay đến phì cười như kiểu Trạng Quỳnh ra lệnh cho ỉa ra nhà Trạng nhưng không được đái, đứa nào đái là cắt dái.
Đấy là phiếm bàn của Lưu Quốc Hòa mà cái gã Văn sĩ só nhà quê có nói chỉ cho bờ tre gốc chuối nó nghe, phúc lắm là trâu chó, gà quóe nó nghe chứ ai thèm nghe vì nó có bằng Tiến sĩ đâu, nó có học vị gì đâu lại cao giọng nói càn.
 Bây giờ nói gì cũng phải có bằng sắc ( Có thể là bằng mua) chứ danh hiệu Nhà văn là thứ danh hiệu hàng mã, giống như cái niêu đất nung mau hỏng, dễ vỡ.
Cái danh hàng mã ấy giữ được cũng khó lắm thay
Có chuyện thật nực cười: Một nhà văn nữ trong một đoạn văn có viết: Nông dân bị thu hồi đất…Lập tức mấy ông đề lại đút chân gậm bàn bẩm với quan trên: Sao lại gọi là bị, phải gọi là “được thu hồi” thế là an ninh văn hóa, công an bảo vệ chính trị tốn bao giấy mực theo dõi, đương nhiên nhà văn nọ có tên trong sổ đen chính trị.
Tháng Sáu tới, tôi phải chuyển 3 ngôi mộ cho dự án, đau nhất là mộ bố tôi, nhà cách mạng lão thành Lưu Quốc Ấn, Đảng viên năm 1930. Người đã đi qua hầu hết các nhà tù đế quốc để thực hiện lý tưởng của mình. Người đã được truy tặng Huân chương Độc Lập.
Tôi cứ nghĩ bố tôi mồ yên mả ấm nên xây rất kiên cố, nay lại “được” đào mả bố lên chứ không phải là “bị” phải đào…Liệu tôi nói đúng cái thuật ngữ có bị theo dõi không nhỉ? Viết văn cho xã hội mà bị theo dõi thì còn đếch đâu hứng thú.
Cái lỗ mỗ hiểu biết của những người cầm cơ nẩy mực nó tai hại như thế đấy.
Tôi gạt nước mắt đào mả tổ tiên, ông bà bố mẹ lên để vì việc công, vì yêu nước chứ không vì cái đó thì có cho tôi 10 tỷ tôi cũng không làm cái việc như đã nói…Vậy phải nói là “bị” chứ sao gọi là “được” phải không? và tôi cúi đầu phục tòng thì tôi là công dân yêu nước và chấp hành pháp luật chứ đâu là kẻ “phản động”…Dễ hiểu như 1+1=2 thế mà có kẻ vẫn cố tình không hiểu.
Nói năng viết lách bây giờ cũng khó. Nếu làm thân Nhà văn bây giờ thì phải học con chó, có nghĩa là phải quanh ba vòng để nằm, nếu nói thì uốn lưỡi ba lần mới nói, mới viết.
Xin cung kính bái vọng lớp nhà văn kiếp trước đã dám nói, dám viết, dám chấp nhận hệ lụy để làm văn…Ai chứ tôi chỉ đáng “nhà ăn” hay nói đúng hơn là đồ hèn nhát và ăn hại.
Tôi sợ Đề lại, Thày dùi…Tôi đánh mất tôi rồi! Bố khỉ! Bố cái của khỉ là thằng tôi.
Mà cũng lạ. Dân gian có câu: Một đời làm Đề lại, bại hoại ba đời mà các thày đề đời mới cũng không kinh?
Viết đêm 5/5/2012
LQH