Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chơi bời

Phan Cung Việt
Thứ bẩy ngày 5 tháng 5 năm 2012 10:19 AM

Viết xong cái Kết Nối Thú Chơi, định để đấy chơi đã, viết ra cốt để chơi, nhưng rồi như mọi thứ rò rỉ, nó lọt ra một trang  mạng bạn bè nào đó. Vậy là Email, tin nhắn, Facebook…ào đến như một đám chơi. Vui thế. Rõ là trò chơi có thưởng, chưa thấy phạt.
Có bạn làm quan báo và có đận đã xuýt leo lên cao trong ngạch quan báo, gặp giữa phố, khoe mình cũng mạng mủng. Đọc rồi, vui đấy, nhưng cũng đừng chơi quá nhé, dễ bị…chơi phạt. Bỗng nhớ một đoạn trong bài KNTC, rằng sau cặp đôi hoàn hảo Diều-Dế tuổi thơ, lên đại học có cặp Thơ-Yêu…Nhiều bạn bị phạt rất nặng vì cái thú chơi siêu hoàn hảo này, bị đánh gía xếp loại khi ra trường. Vậy mà mình chơi hai cái trò đại học ấy có hạng, cũng không bị phạt.
Ngày tốt nghiệp ra trường, các GS bộ môn và thầy chấm luận văn cứ bàn ở lại làm cán bộ giảng dạy. Nhưng nhìn cảnh các thầy thật giỏi mà thật khổ, như các vị chân tu, đành đánh bài lảng, không thích. Thằng bạn thân gặp giữa đường hồi nãy, cả hai đứa được ông tổ chức tờ báo bự nhất nước đến nhận hồ sơ.Rồi nó về một mình, mình cũng không thích, vì nó quan báo quá. Rồi ông tổ chức tờ báo của tuổi trẻ đến gạ : Về báo này toàn thanh nữ thanh niên cậu ạ. Tha hồ ngắm các em và làm thơ. Vậy là OK liền.Nhận quả “ tả lưa” đầu tiên . Thực ra cũng không trách ông tổ chức được, đời là một thú đùa chơi như vậy cả.Thơ-em đâu chưa thấy, tuần sau nhận việc là khoác ba lô vào ngay chảo lửa Quảng Trị.
Ngồi trong hầm Quảng Trị vẫn làm thơ và thấy vui. Lại thấy như là được thưởng. Chỉ mấy hôm hành quân nắng nôi quá, lại nằm hầm ẩm thấp mùa mưa, đêm đến cái mũi ngạt , không thở được, thậm chí không nghe được mùi khét khói bom bao trùm chung quanh.Nhớ tuổi thơ bên bố mẹ, suốt ngày lêu lổng giang nắng, chơi thú Diều-Dế, đêm về ngạt mũi. Ngạt đến tuổi già bây giờ. Chỉ có cái ấy rõ là chơi phạt .
Trở lại mấy cái Meo, Facebook trên kia. Chẳng hiểu sao mấy bạn trẻ cũng nhắn tin ok bravo nhưng chẳng được mấy dòng, rồi im bặt. Có chơi mới hiểu trẻ, mới rộng lượng. Đang tuổi ăn tuổi chơi, chúng nó phải chơi tẹc ga đã, đâu có tì giờ lí lẽ với mình. Chỉ có mấy vị, mấy bác, mấy cụ, mấy đồng chí lão thành. Vui quá, U70, 80 rồi mà vẫn mạng mủng hoành tráng. Nhỡn tiền thấy cái kì diệu của chơi, nét kì diệu của thú chơi mạng tuổi già.
Một cụ cỡ U70 vùng nghiêm cẩn Nghệ, bảo : Tôi vào thấy mạng ông có học có văn chương, có bài Kết Nối Thú Chơi làm đường Link, thú lắm. Thế là chơi sướng, U70 vẫn mạng vẫn Link khác gì giới trẻ. Cụ kể : Cái thú nào ông nói cũng chí lí. Nghẫm nghĩ tuổi già mới thấy chí lí. Tôi và mấy ông bạn già cảnh như nhau. Từ bé mình không được chơi, giờ cái gì cũng tiếc. Có ông bạn con, dâu đều làm to, đều đại gia cả. Ông được đi chơi khắp Nam Bắc, khắp châu lục. Giữa sâm hào hải vị, cái gì ông cũng lắc. Con trai hỏi : Ông làm sao thế ? Con dâu hỏi : Ông làm sao thế ? Con trai thương bố thì không hiểu, chứ cô con dâu xinh đẹp thì hình như về sau cũng hiểu. Cái điều mà khi về đến nhà, ông mới tâm sự điều bí mật với bạn già cùng cảnh. Càng sướng càng tủi phận ông ạ. Đời đẹp thế, sướng thế mà mình gần xuống lỗ rồi. Tiếc trăm thứ. Nhất là cái khoản ấy. Hai ông bạn ôm lấy nhau mà chảy nước mắt.
Anh bạn nhà văn già nổi tiếng Meo mới hay : Một đời tớ viết lách , lãnh đạo đủ cả. Viết cũng đủ thể loại, làm cũng đủ chức to. Làm thơ, viết báo đều có cái thú .Nhưng đúng như ông nói về cặp thú chơi mê hồn hơn cả. Đó là Văn và Gái . Ò ó o…Đời chỉ có thế mà thôi !
Một cụ U80 từ Vũng Tàu xa xôi kết nối. Cụ bảo, thằng con út học tiến sĩ ở Mỹ quốc về, quà cho bố là cái laptop. Nó bảo : Bố giỏi tiếng Anh tiếng Pháp, vào thế giới mạng nhanh lắm. Hằng ngày từ ô cửa nhìn ngay ra biển, hai bố con quần đảo mạng mủng mấy hôm vậy là thành cư dân mạng. Say chơi rồi thì hai bàn tay nhanh nhẹn ra, mắt lại sáng lên mới lạ chứ.
Cụ hỏi : Ông này. Đọc ông, tôi đoán ông uyên bác văn chương kim cổ. Nhất là khoản Kết Nối Thú Chơi. Vây cái chữ Chơi Bời nghĩa là gì hở ông ?
Cụ ơi, cụ nhầm rồi, cụ quá khen cháu. Một đời KNTC thì còn uyên bác cái nỗi gì hả cụ.Chỉ được chút thông minh láu cá hóng hớt thôi. Nhưng cụ đã có nhời, cũng xin chia xẻ với cụ. Chữ Chơi Bời chắc cũng từ cái chữ Tơi Bời mà ra cụ ạ.
Đúng, Chơi thì dễ Bời lắm . Hai tiếng đi với nhau một vần mà cụ . Như chữ Tài liền với chữ Tai một vần mà cụ !

Mổ Phè, 3.2012
( Trích tập : BIỂN , ĐẤT VÀ LÒNG NGƯỜI. Sắp in )
PCV