Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trần Hoài Dương Mãi mãi miền xanh thẳm

Nguyễn Thẩm Văn
Thứ sáu ngày 4 tháng 5 năm 2012 9:35 PM

“Mọi lý thuyết đều là màu xám
Chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi”
Goethe
 
Trong mơ gặp lại anh
vào giữa đêm ly biệt
Anh nằm trên biển sách mênh mông
giơ một ngón tay lên trời
viết:
“Hỡi các vị Thánh kia
giằng co gì không biết
để chúng sinh suốt đời mỏi mệt
năm tháng quẩn quanh dở khóc dở cười
Không
Thánh không hiểu người
Không bao giờ hiểu cả!
Họ
chỉ biết lôi kéo người
bằng cách đeo mặt nạ
Ghê gớm thay
những cuộc hành trình
làm đảo lộn hành tinh
biến dân lành
thành những đạo âm binh
đầy sát khí!
Chao ôi âm thịnh dương suy
Ta tìm về cõi vô vi, ta tìm…”

Lặng im
Đêm buốt lạnh
Tôi quỳ
vuốt mắt anh
phảng phất bóng hình ai trong sương
tôi bước theo vấp phải bức tường
tĩnh mịch vô biên trong suốt
Đêm mông lung
Triệu triệu trẻ thơ đang giấc ngủ say nồng
có mơ thấy cây bàng mùa đông tơi bời Lá Đỏ
tự đốt cháy mình
cho cây Hoàng Lan gầy guộc nở hoa
trong miền cổ tích thẳm xanh
thơm cả mùa xuân thơm cả bốn mùa
Có thấy trên đồng cỏ
xanh mướt bao la
vụt bay đến một con chim lạ
dưới Áng Mây rực rỡ
như sứ giả thần linh
đem niềm vui cho trái đất yên bình…
Các em cứ ngủ yên
Cứ ngủ yên, ngủ cho ngoan nhé
Anh ấy đi rồi
Đi trong giấc mơ tôi
Còn với các em
triệu triệu mầm xanh đẹp nhất trên đời
anh vẫn còn ở lại
để sau mỗi mùa thu hái
lại dẫn các em đến những lâu đài thơ ấu nguy nga
như ông già Noen
hàng năm vẫn đến
với muôn nhà!
 
Anh ơi anh, vào cuộc thiên di
xin chớ để hồn đi vất vưởng
bởi rào cản ầm ào thánh tướng 
Họ là ai?
Bất quá thành pho tượng
Anh là ai?
Người ươm những mầm xanh
Tượng một mình trơ trọi
Mầm xanh hóa ngàn xanh
Tượng dựng rồi sẽ đổ
Ngàn xanh mãi mãi xanh!

Tỉnh giấc nhìn quanh
nghe vẳng tiếng Dante đâu đó
Ông đang ở Olympus Mons hay Luyxphe
chẳng rõ
Nhìn ra trời vẫn tối đen

Tối đen tối đen tối đen
Mong người đi gặp người trên Thiên Đàng
Ngày thơ VN 14 tháng Giêng Nhâm Thìn