Nghĩa địa cưỡng chế di dời
Sức dân không đủ, ai người chuyển cho
Nhân khi trời đất tối mò
Giặc cày xới ủi san cho tan tành
Mình đang ở chính nhà mình
Vẫn nơm nớp hiểm họa rình khắp nơi
Biết đâu bỗng chốc động trời
Bị quân cưỡng chế túm lôi ra đường
Đánh giặc gìn giữ quê hương
Những mong thoát cảnh thê lương đói nghèo
Nay quê tan tác tiêu điều
Tổ tiên phách lạc hồn xiêu nơi nào
Nhà lầu thành phố xây cao
Trên xương máu của đồng bào, nông dân
Là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần
Quan to quan nhỏ bội phần sướng vui