Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bão lũ về làng

Hồ Bá Thâm
Thứ tư ngày 2 tháng 5 năm 2012 4:52 AM

(Gửi về mẹ Văn Giang)

Năm ấy bão lũ về làng
Nước ngập ngọn tre chới với
Cán bộ giúp dân vượt lũ trong đêm
Mẹ yên lòng (dẫu con còn ở chiến trường…)

Nay hòa bình ai về ai còn chưa thấy mộ
Mẹ còng lưng sát mặt cánh đồng
Bỗng “lũ bão tràn” về cuốn đất nhà của mẹ,
Của bao dân lành phản ứng lại bất công ..

Ôi bão lũ lần này là từ “chính quyến nhân dân” biến chất
Lũ bão màu vàng lô nhô cảnh sát,
Đen nhòm cơ động, xe húc vào bụng làng nghìn năm
“Bão lũ” tràn nào về…
                 để lại tóc tang…

Đại gia lắm tiền, chính quyền có quyền có lực
Nông dân tay trắng trắng tay
Cò cõi mất đồng đền bủ rẻ mạt
Bơ vơ trong “bão lũ” đỏ màu … máu đồng làng!

Dẫu biết cần những vủng quê đàng hoàng hoành tráng
Nhưng lẽ nào cần một phía tan hoang!
Nhân nghĩa ở đâu một thời cách mạng
Không thể nhân danh “kỷ cương” để làm càn!

Mẹ đã hy sinh con mẹ cho độc lập tự do
Giờ bảo mẹ hy sinh cho nhà phố chọc trời ai ở?
Cháu của mẹ ra đầu đường xó chợ
Tan tác làng… nước mắt mẹ cháy khô…

Mẹ có hóa đá chăng, mẹ hướng về đâu
Hướng về làng, hay hướng về đô thị
Mẹ hướng về xa xôi phía ấy chiến trường xưa con mẹ
Hay hướng lên trời gào xé cõi gió đen kia?

Mẹ và bao mẹ bao cha
Những trẻ thơ ngơ ngác
Trang sách nhà trường và lời dạy xưa của Bác
Sao trang đời đảo lộn trắng đen!

Phản ứng bất công thì cưỡng chế
Chống nhũng tham thì bị khai trừ…
Lươn lẹo, cánh bè thì ăn lớn
Lẽ phải bây giờ là lợi tư!?

Sẽ hằn sâu vào óc trẻ
Hằn sâu vào đất mẹ quê hương
Hằn sâu lên trời xanh, nỗi đau lòng già tim trẻ
Bao giờ mới tan?

Bảo lũ trời qua, còn để lại phù sa
Bão lũ người, để lại đau buồn khó xóa
Đất là gì mà bao kẻ thich cướp, thích ăn?
Khốn khổ thay dân lành bị cướp!

Khi dân chủ, công bằng chỉ là bánh vẽ
Cường hào là hiện hữu giữa chính quyền nhân dân
Dân chịu đến bao giờ bao nỗi bất công!
Mẹ đã cháy khô nước mắt!
Tại sao, tại sao chỉ là thế này?!

                      30-4-2012