(Viết nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày 30/4)
Anh bạn quê tôi ngày ấy lái xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập
Bây giờ về làm thợ cắt tóc đứng ven đường
Người ta lại tước cái danh hiệu “húc đổ cổng dinh” trao cho kẻ khác
Bà phóng viên nước Pháp trở lại Sài Gòn phát hiện ra sự ăn gian
Không hiểu sự ăn gian từ đâu chẳng ai biết nữa
Thì ra chiến công của người này có thể ban tặng cho người kia
Đấy có phải sự háo danh được che chở bằng điều bí ẩn
Trong cái nhốn nháo chiến tranh họ đánh tráo sự công bằng
Còn có anh, một thời họ ngợi ca như là “Thánh Gióng”
Chẳng bắn được cái máy bay Mỹ nào nhưng vẫn được tấn phong
Giờ người húc vào máy bay Mỹ được truy tặng anh hùng liệt sĩ
Buộc anh kia phải trả lại chiến công
Nhưng trong chiến tranh người ta có thể nín nhịn những điều oan trái
Hòa bình rồi thì sự công bằng cần được công khai
Họ mất bình đẳng từ cái biển xe màu xanh, màu trắng
Con cái chẳng giỏi giang gì cũng được tâng lên ngồi ghế “thượng thư”
Sự liên minh công nông bây giờ hình như lỏng lẻo
Đất ở làng tôi hôm nay một mét vuông giá đền bù không bằng bát phở bình dân
Dân không bán thì nhân danh chính quyền cưỡng chế
Kẻ có tiền nở nụ cười sai khiến được “âm binh”
Mừng ngày giải phóng 37 năm lương đã được tăng
Sau đó là giá xăng, giá điện vọt lên, lãi xuất tiền gửi ngân hàng tụt xuống
Thuế đè lên xe ô tô như vật cản đựng nghìn điều vô lý không thể nào tưởng tượng
Cho nên đừng thấy lạ gì học sinh lớp bẩy mang thai
Diễn biến ở đâu, diễn biến ở đây
Giếng nước làng tôi đang sôi lên như trong lò luyện thép
Ba mươi bẩy mùa xuân dân tộc ta bước tiếp
Nếu NHÂN DÂN không đồng lòng thì bầu lại NHÂN DÂN…