Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ông Huệ nói về báo chí (!?)

Bùi Văn Bồng
Thứ bẩy ngày 7 tháng 4 năm 2012 7:14 PM
 
Sáng 5/4, hàng chục cơ quan báo chí đã được Bộ Tài chính “trân trọng mời đến tham dự và đưa tin” về hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 của bộ này. Nhưng tại đây, các nhà báo đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ dành cho một bất ngờ. Khi phát biểu về chủ đề báo chí và truyền thông, Bộ trưởng Huệ nói khá dài, đại ý hiện nay báo chí và truyền thông phát triển, nhưng cũng vì thế mà việc quản lý trở nên khó khăn, nhất là đối với báo điện tử, blog...
Rồi ông bày tỏ sự không hài lòng về việc các báo hiện nay thường đề cập đến các nội dung không phải “của mình”. “Tôn chỉ mục đích có rồi sao không theo? Báo của tổ chức này sao lại nói về lĩnh vực của tổ chức khác? Vì sao báo về tiếp thị lại đi viết về chính trị?”, ông Huệ nêu vấn đề.
Vấn đề được Bộ trưởng Huệ nêu khiến không ít nhà báo có mặt tại hội nghị cảm thấy ngỡ ngàng. Thậm chí đã có người đặt câu hỏi về cách nhìn nhận của Bộ trưởng đối với báo chí và vai trò của báo chí.
Ô hay! Ông Huệ làm Bộ trưởng Tài chính, lại bàn về báo chí. Thế mà ông lại thắc mắc là: “Báo tiếp thị viết về chính trị”. Vậy, theo ông, chính trị và kinh tế là hai hòn đảo khác nhau xa vời hay sao? Nghi quyết Đảng nếu không nói về kinh tế-xã hội-văn hóa thì Đảng ra nghị quyết cho ai? Hon nữa, nói như ông, chính trị theo ông hiểu là gì? Nhân đây, có lẽ nên bổ nhiệm lại ông Huệ làm tuyên giáo, hoặc Bộ Thông tin truyền thông.
Vậy, có thơ tặng ông Vương Đình Huệ, nhân sự kiện “động lòng” này:

Ông lo cái chuyện tiền nong
Tiền đang lạm phát, lòng vòng khắp nơi
Quản tiền đã mệt bã hơi
Sao còn lo chuyện lơi khơi báo-đài
Thị trường, giả cả rối hoài
Tăng xăng, tăng điện mệt nhoài người dân
Có Tài, phải Chính mới cân
Tràn lan tham nhũng lòng dân rối bời
Quan tham mặc sức ăn chơi
Dân đen dù có kêu trời nhưng xa
Đầu vào trái nẻo đầu ra
Đồng tiền Nhà nước người ta tùy dùng
Quản tiền sao để lung tung
Lại thêm giá cả bùng nhùng lối ra
Ông lo Tài Chính đi mà
Còn như báo chí, người ta quản rồi
Sao mà lắm chuyện ông ơi
Ôm rơm nặng bụng lôi thôi làm gì? 
       Bùi Văn Bồng