Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 41)

Vũ Duy Chu
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012 6:56 PM

(Sưu tầm & sáng tác)

MUA CHO BA TỜ BÁO, LẸ LÊN!

- Thằng Hai ra sạp báo mua cho ba tờ báo, lẹ lên!
- Mua báo gì hả ba?
- Báo gì cũng được, đi đi bay!
- Ủa, ba ghiền báo từ hồi nào ba?
- Ghiền gì mà ghiền, trăm tờ như một, chưa đọc đã biết họ viết cái gì rồi. Mua về đây cho tao dò vé số người ta xổ chiều qua, tao chưa kịp dò…
Hí…hí…hí…

TRÁCH NHIỆM NHÀ BÁO

Hai bác ngồi uống cà phê trò chuyện. Bác trẻ bảo:
- Nhiều phóng viên nhà báo nước mình bây giờ rất có trách nhiệm với người đọc. Thời buổi kinh tế thị trường có khác…
Bác già nghi ngờ:
- Phét, trách nhiệm đếch gì? Vụ Tiên Lãng tóe loe bao nhiêu ngày, mấy trăm tờ báo, có thấy tờ nào đưa tin đâu. Có tờ đưa tin thì toàn có lợi cho kẻ có chức quyền làm sai bét nhè. Mãi cho đến khi ông thủ tướng kết luận người có chức quyền sai thì báo chi mới đưa tin ăn theo rùng rùng…
Bác trẻ chẹp miệng:
- Ừ, thì chuyện ấy đã có các phóng viên blog, web đưa tin nóng giãy đành đạch rồi. Báo chí nhà nước họ đưa tin chậm cho chắc ăn ấy mà. Mấy lần phóng viên nhanh nhẩu đoảng, đưa tin mấy công ty nước ngoài khen vị lãnh đạo cao cấp nước mình, bị người đọc phát hiện là công ty dỏm, khen dỏm, ông không nhớ à? Nhưng có nhiều vụ việc phóng viên  đưa lên báo rất trách nhiệm, bác không để ý đấy thôi.
Bác già:
- Vụ gì?
Bác trẻ:
- Ví dụ phóng viên một tờ báo viết về vụ cô ca sĩ Chuông gió, chuông mây gì đó. Cô ta lên sân khấu khua múa thế nào lòi mẹ cả miếng độn vú ra. Ý phóng viên nói là ca sĩ xài hàng giả. Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, đưa tin là phải trung thực, phóng viên ấy bèn trưng tấm ảnh “sự cố” ra, khoanh tròn bằng mực khác màu vào miếng độn. Chưa đủ, phóng viên một tờ báo khác còn vẽ một mũi tên găm vào miếng độn ấy. Ca sĩ hết…cãi nhá. Người xem hết nghi ngờ nhá. Đấy không gọi là trách nhiệm của phóng viên với người đọc, thì gọi là gì?
Bác già:
- Mẹ kiếp, trách nhiệm… lá cải!

MUA BÁO MÀ… XEM

Quốc lộ bị tắc nghẽn một đoạn khá dài. Cả rừng người chen lấn xô đẩy nhau, để “được” tận mắt chứng kiến một nạn nhân bị ô tô cán.
Người nọ hỏi:
- Chết à?
Người kia trả lời:
- Sống đếch gì được, ô tô cán đứt rời một đùi. Rùng mình!
Người chen vào hỏi trống không:
- Thấy không? Chết rồi à? Già hay trẻ?
Người chen ra trả lời trống không:
- Chết queo, già. Già còn ra quốc lộ làm chi cho khổ. Nát bét!
Lại ông khác hỏi trống không:
- Chết à? Nam hay nữ?
Trả lời:
- Máu me tùm lum. Ô tô tải cán ngang người, dính đét xuống đường, gớm! Ông già….
Những nhân viên công lực thổi còi, xô đẩy, quát tháo, trừng mắt, dọa dẫm. Chả ăn thua gì. Vòng người hiếu kỳ cứ quây tròn hiện trường, càng lúc càng đông. Một nhân viên công lực chịu không xiết, hét lên:
- Người chết thì có cái đ. gì mà bu lại như kiến thế, kỳ cục. Ngày mai mua báo mà… xem. Người chết ở đây còn phải chết thêm một lần nữa trên báo nữa đấy. Chết ở trên báo máu me còn lênh láng, tim óc phọt tung tóe, thảm khốc gấp ti tỉ lần chết ở đây. Giải tán ngay! Giải tán ngay đi, mẹ kiếp!...
Tu… huýt!...Tu…. huýt ! Tu…huýt! T…u…h…u…ý…t!

Sài Gòn, 18.3.2012
VDC
( Còn tiếp)