Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trò chuyện với cậu đánh máy

Fa xu ka
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012 8:49 AM

- Nhân sinh bách nghệ. Nghề của anh có từ bao giờ nhỉ?
- Dĩ nhiên nghề đánh máy có từ khi người ta sáng chế ra…máy chữ.
- Nghề của anh chắc học được nhiều thứ nhỉ? Mỗi ngày phải đánh máy bao nhiêu là lĩnh vực, mà trước khi gõ thì phải đọc…
- Anh đừng nghĩ thế. Việc chúng tôi là gõ, xong ngày là xong việc, chữ nghĩa nếu ở lại trong đầu thì chắc chúng tôi thành giáo sư cả rồi. Anh biết không, bạn tôi đánh máy ở trường ngoại ngữ, ai cũng tưởng phải biết mấy thứ tiếng. Nhưng không, đơn giản chúng tôi chỉ nhìn và gõ.
- À ra thế. Nghe anh nói thì tôi mới phân biệt được nhìn khác đọc chỗ nào. Thì ra người nhìn thì nhiều chứ người đọc thì ít lắm anh nhỉ?
- Cũng không hẳn thế đâu. Nhưng quan trọng là ai đọc và ai nhìn mà thôi. Tôi thì chỉ cần nhìn là đủ, nhưng các sếp mà cũng chỉ nhìn văn bản thôi thì nguy hiểm lắm.
- Thậm chí có người còn chả nhìn nữa kia, họ có thư kí nhìn hộ rồi.
- Nhưng tôi băn khoăn là cơn cớ gì mà hôm nay anh lại hầu chuyện tôi, một cậu đánh máy vô danh?
- Anh mà vô danh ư? Không phải đâu. Anh có danh, nổi danh rồi đấy. Không tin anh cứ gõ “gu gồ” (không phải guk gồ chấm tiên lãng đâu nhé), sau đó nhập từ khóa “cậu đánh máy”, sẽ cho hàng triệu kết quả ngay. Tên anh nổi không kém gì hot boy đâu nhé!
- Được, tôi sẽ thử. Nhưng mà tôi hỏi nhé, một người bình thường như tôi làm sao mà nổi tiếng được. Nghệ sỹ, siêu sao còn nhờ đến sì căng đan kia mà?
- Anh nổi tiếng là vì “ăn theo” thương hiệu của người nổi tiếng. Hay đúng hơn anh nổi tiếng là nhờ sì căng đan của người khác.
- Có phải là anh muốn nói đến vụ một bác rất chi là to, làm tổng biên tập một tờ báo cũng rất chi là to…
- Đúng rồi! Bác này vi phạm một khuyết điểm rất chi là to, gây tác hại cũng rất chi là to, nhưng lại bị xử lý rất chi là nhỏ. Vì bác ấy đổ hết tội cho anh, là “cậu đánh máy”.
- Đúng như vậy. Nhưng mà, anh biết không, sau vụ đó ối người trở nên nổi…tai tiếng nhờ tôi đấy.
- Nghĩa là đến lượt họ ăn theo anh?
- Đúng như thế! Này nhé, từ sau vụ đó hễ cứ có sai phạm gì, từ những lỗi ngớ ngẩn nhất, cho đến những sai lầm vĩ đại nhất, tất tần tật các bác đều nói là “lỗi cậu đánh máy”. Chính vì vậy hiệp hội các nhà báo khoa học đã bình chọn “lỗi cậu đánh máy” là phát minh khoa học được ứng dụng rộng rãi nhất trong mười  năm trở lại đây ở nước ta.
- Hay thật! Thế nhưng mà tôi đang rất băn khoăn, tại sao anh lại cứ như Lê Lai liều mình cứu chúa hết lần này đến lượt khác như vậy?
- Thực ra tôi không sẵn sàng làm việc đó đâu. Tôi làm gì được tham dự những cuộc họp quan trọng của những nhân vật quan trọng đó, để liều mình cứu chúa lúc lâm nguy. Thân chủ của tôi tự “trút nhớt cho lươn” đấy chứ.
- Nhưng lẽ ra sau đó thì anh phải lên tiếng chứ, ít ra là cũng để bảo vệ danh dự của mình?
- Ô hay, danh dự của tôi có bị sứt mẻ gì đâu. Ai chả biết là tôi vô tội. Ai chả biết mấy bác này chỉ tìm cớ mà thôi. Anh thấy đấy, có “cậu đánh máy” nào bị xử lý đâu? Mà cũng chả có nhà báo hay thanh tra, kiểm tra, điều tra nào xác minh xem có cậu đánh máy nào kém cỏi đến mức toàn phạm các khuyết điểm…vĩ đại như thế hay không? Mình cứ im lặng, có khi sếp lại thương, lại hàm ơn. Mà, khi sếp đã thương thì hay lắm nha!
- À ra thế! Anh cũng có chút vụ lợi ở đây…
- Chứ sao không! Làm cái anh đánh máy suốt đời chỉ biết gõ bàn phím, trăm năm mới có cơ hội gõ sếp một lần, dại gì không tranh thủ?
- Nhưng mà tôi đang lo cho nghề nghiệp của anh đấy. Bây giờ các sếp đều thành thạo vi tính, phòng sếp nào cũng có máy in. Liệu trong tương lai anh có còn được trọng dụng?
- Yên chí đi! Tương lai của chúng tôi ngày càng rộng mở.
- Căn cứ vào đâu mà anh lạc quan như con ngan thế?
- Vì thời nào các sếp chả cần một ai đó để trút nhớt khi cần? Mà nhớt của các sếp thì lại dồi dào và không ngừng tăng trưởng. Có khi thời của “cậu đánh máy” bây giờ mới bắt đầu cũng nên!