Nhặt hết sầu vương, rơi nỗi nhớ
Trời thu tim tím, mắt thu vàng
Ru giấc mười năm còn ngái ngủ
Ngỡ mình còn nuối thuở xuân sang
Một cơn gió thoảng, tình như bão
Ai cuốn hồn ta lạc lối về ?
Nửa mai sống trọn đời thu thảo
Cũng cám ơn vai tựa má kề.
Ngân Liên