Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯ ĐÁP LỜI ÔNG DƯƠNG ĐỨC QUẢNG

Nguyễn Huy Canh
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012 7:10 PM

          Viết thư này cho ông, xin chúc ông mạnh khỏe, và có lời thành thật xin lỗi vì đã có một sự nhầm lẫn đáng tiếc khi gọi ông là nhà văn.
           Thưa ông, tôi không viết chữ rao trong “rao giảng” tới 2 lần mà viết là giao (và cũng đã có người nhắc hộ tôi trước khi đưa lên), mong ông hiểu cho điều này cũng giống như khi người ta gọi mấy nhà lí luận giáo điều với cái đầu rỗng là nhí nuận vậy.
            Tôi không nhầm khi xem bố ông là một nông dân chính hiệu theo cái nghĩa thành phần xuất thân, mà xuất phát từ hành vi, từ tư tưởng, những lời huấn dạy của cụ đối với ông. Đó là một khẳng định đúng về cụ: một trí thức-nông dân đi theo Đảng.
             Khi ông nói đã là người nổi tiếng, người lãnh đạo thì phải cẩn trọng trong các sự kiện. Điều ông nói không sai, nhưng ông cũng cần ý thức rằng, từ xưa tới nay, các vĩ nhân, những người khổng lồ không bao giờ bị chết ngập trong dư luận. Tôi không xem cựu TBT là một người khổng lồ, nhưng ông cũng đã là người đứng trên muôn người ở một thời kì. Do đó đã là “nhà” như ông thì không thể lấy dư luận để xét sự kiện này được. Đó là cái tầm thường trong cái chất “nhà” của ông tôi buộc phải nói đến.
            Ông nói đến đức hi sinh vì Tổ quốc, vì sự bình yên của mọi nhà cần phải được ca ngợi, nâng niu. Đó là một tư tưởng, một tâm lí đứa trẻ nào cũng biết, mọi người VN đều biết và hiểu, ông huấn dạy làm gì.
             Đức hi sinh  tôi nói với ông là một phạm trù đạo đức mẹ đi bên cạnh các phạm trù nhỏ khác: kiềm chế, khắc kỉ…Các tư tưởng đạo đức này lấy xuất phát điểm lịch sử là sự vong thân, vô ngã: con vị cha, vợ vị chồng, em vị anh, bề dưới vị bề trên, tôi vị vua…và nó được che đậy bằng các mĩ từ hi sinh, lòng vị tha. Đó là những giá trị đạo đức phi nhân tính của một lịch sử phi nhân tính: Đó là lịch sử của các nền độc tài kết hợp với thần quyền và những lời bịp bợm. Đấy là nét tổng quát của nền văn hóa trung cổ kéo dài hàng ngàn năm mà cha ông ta sống trong đó.
            Chúng ta phải kính trọng và biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì đất nước, vì biển đảo, vì chúng ta là con người xã hội, là một phần dân tộc.
           Nhưng điều đó không có nghĩa đối với chúng ta sự hi sinh lại phải được xem như một phạm trù đạo đức chi phối ý thức hệ thời đại. Sự hi sinh trong đời  sống ngày nay không bao giờ là một phẩm tính đặc trưng cấu thành Tồn tại người. Điều đó phải được hiểu là tính phi tuyến tính của lịch sử, của thời đại chúng ta. Thỏa mãn, những nhu cầu, những ước vọng, những thèm muốn sâu xa, những lợi ích cá nhân, của cá nhân trong mỗi chúng ta phải được thỏa mãn (dĩ nhiên phải hiểu nó trong những giới hạn của khả năng, hoàn cảnh, của pháp luật chứ không phải trong sự tùy tiện, hoặc bất chấp). Tôn trọng đòi hỏi, thỏa mãn, trên ý nghĩa đó phải trở thành phạm trù đạo đức chi phối thời đại và mọi lí thuyết chính trị, đạo đức phải hướng tới nó.
          Ngay từ khi còn trong bụng mẹ hàng nghìn năm, lời răn dạy phải biết ơn ông bà, tổ tiên của mẹ, tôi đã được nghe, được nhắc nhở. Điều này cũng như bây giờ, tôi đang nhắc nhở các con tôi. Nhưng chúng ta nhất thiết phải hiểu rằng đó không phải là những lời giáo huấn của các lí thuyết gia.
          Lịch sử đã hình thành, đã sinh ra chỉ vì nó đã dược sinh ra, thế thôi. Các tư tưởng gia của chủ nghĩa phong kiến đã bịa ra cái lí luận về tính liên tục của thời gian. Rằng, hiện tại là sự nối tiếp, là quả của quá khứ, của cái đã trôi qua. Lịch sử, cái hôm qua là điểm tựa, điểm xuất phát, là nhân của hiện tại, của hôm nay, bây giờ và ở đây. Và vì thế với họ, hiện tại không bao giờ vị nó-cho nó. Qúa khứ, tiền nhân, đó là mục đích của hôm nay.
        Không, lịch sử đã tìm thấy nghĩa cho nó, trong bản thân nó. Đừng kéo lê nó vào trong hiện tại nữa. Phần lớn lịch sử là một gánh nặng; hãy vứt bỏ không thương xót tất cả những gì cổ hủ, phi nhân tính mà lịch sử đã tạo ra để lịch sử hôm nay của dân tộc tiến lên…Đó là ý nghĩa của sự vứt bỏ trong những suy nghĩ về thời gian.
          Cuối cùng, một lần nữa, tôi muốn nói với ông, hãy tránh xa “trung quân”, “hiếu đễ”, “tam tòng” của người phụ nữ, và …tất cả chỉ là lừa bịp, phi nhân. Ông đừng đem những thứ đó để răn người đời, và chê bai một sự việc đáng trân trọng của cựu TBT.
 NHC