Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TẢN MẠN ĐẦU XUÂN

Nguyễn Bá Cự
Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2012 7:52 PM

 BẢY MƯƠI A-CÒNG
       
          Nhiều anh cũng sắm a-Còng  ( @ )
          Nhởn nhơ đánh bóng… long nhong bóng hình
          Trần Nhương chơi chẳng cho mình
          Bảy mươi vẫn cỡi nhân tình đó đây…
          Nào làng xóm, chuyện đông tây
          Sọt a-còng cứ chất đầy buồn vui
          Còng lưng bạc tóc bảy mươi
          Vẫn như không ném tiếng cười sẻ chia
          Văn chương… hội họa chẳng tha
          Vẫn chưa hết nỗi, bỏ cha sự đời
          Đành chơi “anh báo” tức thời
          Cứ tưng tửng cuộc chơi nào cũng xong.
          Năm rồng lão bảy mươi xuân
          Chỗ ngồi mặc cụ, nõn nần cuộc chơi
          A-còng vẫn cỡi muôn nơi
          Gọi miền nhân ái sự đời quanh ta …
 Ngày 1-1-2012 

TẢN MẠN ĐẦU XUÂN
Những cơn gió lạnh thông thốc thổi dọc cánh đồng trơ gốc rạ màu đất, đám cỏ vàng dường như bạc đầu vì thời tiết khô hanh với màu mây bàng bạc. Người già nua co ro trong sắc áo nhàu nhĩ tựa mặt cánh đồng (dù giờ đây mất hẳn màu áo nâu vá víu chằng chịt,nhưng nó nhàu, bởi mấy ai biết là, cũng chẳng mấy gia đình có bàn là) , đôi mắt già nua nhìn vào mênh mang…tiếng thở dài nín nhịn. thi thoảng có ngày trời ràng rạng,có lúc loe lên chút nắng. Lòng người như hân hoan hơn, cây lá như vặn khẽ mình bởi dòng nhựa sống chắt dâng từ lòng đất thấm vào lớp vỏ cây. Sự sống vẫn chuyển mình qua mùa, nhìn vào không gian, màu áo cỏ cây đang khoác trên mặt đất chút non tơ . Lòng muốn reo lên lại đến mùa xuân ! 
Thoáng vậy thôi, tuổi thơ ta còn đâu nữa những ngày tết đến. Tay ta lùa lên mái tóc lần tìm một thủa, manh áo mới mẹ mua ngày tết. Lớn lên con thảng thốt rùng mình, đôi mắt mẹ những đêm ầng ậc lệ…rõ tiếng mẹ hỏi cha “ sau tết ăn gì”. Sợi tóc cứng rơi xuống bàn tay như dấu chấm hỏi. Những người nông dân muôn năm vui buồn hụt hẫng, vui bởi cuộc sống với họ mỗi này có nhúc nhắc đi lên.không còn cảnh bữa rau cháo như xưa. Nỗi buồn vì cuộc sống vẫn canh cánh trong lòng thường trực nỗi lo thời tiết mất mùa, lũ lụt…nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhà nước bảo quan tâm. Chổng đầu nọ, chìm đầu kia, cuộc mưu sinh vẫn lăn lội thân cò. Ưu tiên ư ? chờ đấy, người nông dân bị vặt đầu vặt đuôi , khi tới tay chỉ là sự bôi nhây. Nơi đất đai bán cho các dự án, giá cả bị vặt. li nông ? chao ôi biết làm gì mưu cầu cuộc sống khi không nghề. Cái gọi là đào tạo nghề cho nông dân thật tầm phào, tiền đào tạo nghề cũng bị vặt , nghề chẳng ra nghề đã đành, thứ sản phẩm tạo ra èo ặt không có đầu ra. Thế là tự giải tán (?) có khác gì bảo nông dân trông cây kinh tế loại này, loại kia…ra thị trường chả ma nào nhòm ngó. Thôi đành bị ép giá bèo. Người nông dân muôn năm nai lưng bạc màu mưa nắng, gia cả nông sản không thể chạy đua được với giá cả thị trường. Nào tết lễ, hiếu hỉ tình làng nghĩa xóm giúp nhau. Nào con cháu học hành lo đóng góp, cái đóng thật, cái thì biến tướng. Chẳng may bị đau ốm bạo bệnh dẫn nhau lên bệnh viện mà tiền ít thì nằm đấy, y, bác sĩ có 1001 lý do, nghề mà, có há mồm ra “vẫn con kiến kiện củ khoai”. Bao thứ đóng góp ở làng xóm nữa chứ. Khổ ! cuộc sống có “công nghiệp” hóa cũng sợ, đấy tiền điện một tháng đã lo ngay ngáy, tháng này họ lại tăng giá, xăng tăng giá. Cố mà sắm cái xe cà tàng làm ăn phải lo xăng, họa mà lỗi vi phạm giao thông các chú cảnh sát vớ được thì ôi…thôi, tiền làm mấy tháng chưa lại. Nghe ông nhà đài ,tivi nói oang oang là ông bộ trưởng Thăng đang đề nghị mọi người nộp tiền lệ phí xe nhằm giảm ùn tắc giao thông. Thế là bằng ông cưa chân nông dân rồi ạ. Các ông cứ nghe cấp dưới báo cáo xóa nghèo giảm chả còn mấy. xin thưa báo cáo mà lị, phải có thành tích của lãnh đạo chớ (…) cái nghèo vẫn lẩn khuất sau màu xanh của xóm làng. Buộc phải giật gấu vá vai, phải vươn lên mà bấu lấy mấy ông bà ngân hàng, tín dụng. Nhưng phải tế nhị (!) mới được vay dù lãi xuất ngất ngưởng, họ bảo sao cũng vâng, miễn là được việc . Tối về xoa xoa hai bàn chân tự trấn an “ thôi cháo húp quanh công nợ trả dần”. 
Giao mùa ta đứng trước mùa xuân với bao dự cảm tốt lành, cũng là bấy nỗi lo che chắn bão táp mưa sa mùa sau. Nhìn trước trông sau thương lắm nông dân !tết đến người viên chức hí hửng mong cái chút thưởng, quan chức thì dự tính “mừng tuổi” hàng trăm triệu là loại mèng, ông lớn khỏi nói…Có cấm giời . Hệ lụy mà ai dám nói không đi, không nhận ??? Đến luật còn lách được huống hồ. Chỉ có đám nhà văn tự khoái chí  có tác phẩm ra lò là món thưởng lớn cho đời. Nói vậy cũng đau lắm chứ, chả ai thưởng cho. Công chúng khen “ho hen chẳng còn” nhuận bút rẻ bèo chả ai bàn tính cho.
Phải tính cho các ngành độc quyền như điện, xăng…còn có phần mình chứ. Nhan nhản quan tham dư luận bóc trần, vụ nào che chả nổi thì kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, dán cho cái mác : “ do năng lực…thiếu tinh thần trách nhiệm …” xong. Tản mạn mùa xuân thế thái nhân tình. Sự cầu mong linh ứng của đất trời ,tiên tổ thấu cho.
Vẫn biết rằng quy luật tạo hóa “thịnh suy bĩ thái”, cuộc sống muôn màu. Lại cầu mong xuân nay mưa thuận gió hòa ắt ít sinh sâu bệnh, chỉ ngại sâu đầu đen gỗ lim, gỗ trắc càng đục phải không các bác. Cháu mong thứ thuốc “diệt sâu” đầu đen là loại NQTW4 bác tổng bí thư Đảng vừa tung ra có hiệu nghiệm, Sợ nhất là mỗi lần có đối sách mới của các bác thì lại có cơ làm ăn cho “mùa xuân” thì toi các bác nông dân thôi. 
 Nhân xuân nhâm thìn
Nguyễn Bá Cự