Hội Văn nghệ Hà nội
Một người suốt đời lận đận với thơ
Đã in 3 tập :Mưa đêm , Thảng thốt thu , Vòng bay trắng – Nhà xuất bàn Văn học
PHỐ CÂY BÀNG
Lại về với phố phải lòng thu
Quả bàng nào cũng rụng vào kỷ niệm
Gọi tôi về bằng tiếng nhói đau
Phố cây bàng thi sĩ
Xào xạc bước đi lá rụng mắt buồn
Không còn gì buồn vui không nhớ
Cây bàng sẽ vẽ tôi trên lá úa
Quẳng vào chỗ tôi quên
VÒNG BAY TRẮNG
Không làm phao trắng
Thiên nga bay lên
Cuốn cả trời xanh vào một điểm
Trắng ngời
Đợi mãi thiên nga không trở lại
Đáy hồ thương nhớ đến trong veo
Thiên nga đi vào huyệt trời xanh cuộn xoáy
Thiên nga đi mãi không cùng
Chợt hiện trên trời trắng
Một giọt máu hồng
Giọt hừng đông
HOA HỒNG TRẮNG
Tặng Dương Thụ
Rợn người
Tôi sợ hãi khi bông hồng mở cánh
Hương trào ra từ trắng
Bụi thì sao
Tay run trước Phật đài
Ý thiện
Đặt dưới chân Đức mẹ
Vẻ đẹp toàn năng
Kiêu hãnh vì trong trắng
Buồn bao nhiêu tay cầm bông hồng trắng
Ở giữa đời không biết trao ai
TU HÚ
Phải vì thảng thốt tiếng chim
Quả vải trong vườn lịm giấc
Giật mình rơi
Ta tu hú không mùa vải chín
Tiếng rụng đầy những vườn hoang
ĐÀN BÀ
Đàn ông bảo
- Trí lự đàn bà
Bụng dạ đàn bà
Đàn bà không chấp
Nghĩa là thế nào
Phải tìm gặp đàn bà
Nhưng chỉ thấy đàn ông
Che đàn bà khuất
Cho tới khi đàn ông bị thương
Mới gặp đàn bà chảy máu