Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÀ VĂN TRẦN NHƯƠNG: VUI LÀ CHÍNH

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2012 8:45 PM
 TNc: Nửa tháng dự trại sáng tác Cao Bằng cùng nữ sĩ Phan Thị Thanh Nhàn, chẳng ngờ nữ sĩ để ý Trần lão gia từ lúc nào. Đùng một cái hôm nay bài viết về Trần lão gia chiếm gần 1 trang trên báo An ninh thủ đô. Cám ơn nữ sĩ Thanh Nhàn và giới thiệu cùng các bạn một ánh nhìn con gái về Trần lão gia...

Lần đầu tiên tôi đi công tác cùng nhà thơ Trần Nhương là chuyến lên Cao Bằng tham gia trại viết về chủ đê Biên giới và hải đảo của Hội Nhà Văn Việt Nam tháng 11-2011 vừa qua. Anh năm nay 70 xuân, là người nhiều tuổi thứ hai của trại,chỉ sau nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhưng có lẽ là người làm việc nhiều nhất và có hiệu qủa nhất trong số 15 người chúng tôi (cho đến hôm nay).Nhiều hôm, lên biên giới,chúng tôi phải ngủ lại,ai ấy mệt phờ,riêng tôi,ăn uống,tắm giặt xong là lăn ra ngủ. Vậy mà sáng hôm sau dậy,đã thấy trên mạng Trần Nhương com có ảnh,có tin về chuyến thăm đồn biên phòng, có ảnh mọi người đứng bên cột mốc biên cương.có khi là cả một clip rất sinh động về bộ đội biên phòng,và  điều thú vị,là đã có hàng trăm người truy cập!
Anh làm việc chắc chắn là vào đêm qua, khi cả đoàn đã ngủ ngon.Và tôi nghĩ lại,thấy ngượng, vì khi xe đến cửa khẩu,tôi và Lê Minh Khuê mệt quá,cứ ngồi lỳ trên xe, không theo được Trần Nhương cùng Y Ban và các bạn khác lên cột mốc.Vậy mà “ông già” Trần Nhương đã nhanh nhẹn và làm việc hết mình,y như tôi làm báo hằng ngày khi tôi còn trẻ !
Quả thật, anh không chỉ là nhà thơ,nhà văn,hoạ sĩ… mà anh còn đang là nhà báo của báo Người cao tuổi. Khi chúng tôi ngồi trên ôtô, suốt các chuyến đi, người có điện thoại nhiều nhất chính là Trần Nhương.Khi thì Tổng biên tập báo NCT hỏi anh truyện ngắn số tới anh chọn là truyện gì? Khi thì cộng tác viên của báo hỏi anh đã đọc bài của họ chưa? Rồi bạn bè hẹn trưa nay đi nhậu(vì không biết anh đã lên Cao Bằng) hoặc có người mời anh dự một cuộc họp nào đó…Trần Nhương luôn vui vẻ trả lời, giải thích, xin lỗi vì không đáp ứng được hết yêu cầu của mọi người. Dù trên biên giới Trần Nhương vẫn biên tập truyện ngắn, vẽ minh họa rồi “bắn” bài về tòa soạn qua mạng. Đúng là nhà báo thời @. Anh là một ngừoi biết sống, biết làm việc và…biết chơi hết mình.
Hỏi anh không thấy mệt sao? Anh cười:
-Đi thế này mới biết bà con mình khắp nơi,cả trong nước và nước ngoài rất quan tâm đến vấn đề biên giới và hải đảo.Có lẽ chưa bao giờ số lượng ngừoi theo dõi tin tức trên mạng của mình lại nhanh và nhiều như lần đi này.Mình không nỡ phụ lòng mong đợi của họ.Thành ra tự nhiên hết cả mệt mỏi, đêm về là cứ thức đưa ảnh đưa tin lên mạng xong mới có thể nghỉ được.
Đó là “nhà báo”Trần Nhương. Còn việc vẽ vời của anh thì sao? Họa sĩ Trần Nhương,trong ngày chúng tôi nghỉ ở thị xã Cao Bằng sau chuyến đi quá vất vả lên biên giới, người thì thăm bạn bè, người đi thăm chợ và cảnh đẹp, bọn phụ nữ rủ nhau đi gội đầu…thì Trần Nhương lặng lẽ biến mất tăm! Hóa ra anh”trốn” ra bờ sông Bằng, ngồi vẽ. Và cuối ngày, anh đưa ngay hai bức tranh của mình vừa vẽ ở Cao Bằng lên mạng Trần Nhương.com,để ai xem cũng tấm tắc khen là vẽ …cũng được! Riêng tối,hồi năm ngoái thì phải, sau khi dự khai mạc triển lãm tranh của anh và nhà văn Nguyễn Khắc Phục ở Bảo tàng Mỹ thuật, tôi đã nhờ anh vẽ một bức tĩnh vật hoa cỏ. Khi đến nhận tranh,anh hỏi định treo ở đâu, tôi bảo để tặng gia đình cậu em sắp khánh thành nhà mới, thế là anh mang bức tranh đã đưa tôi , quay lại phòng khách và nắn nót lấy bút vẽ ghi lời đề tặng cuả “chị PTTN” cho gia đình em trai bên cạnh chữ ký của họa sĩ, là Trần Nhương! Tôi kêu trời, vì cần chi phải bày vẽ thế, để lỡ em nó không thích, nó còn quẳng cho người khác mà, Trần Nhương cười:
- Quẳng là quẳng thế nào, có khi con cháu nó còn giữ mãi ấy chứ! Bà cứ tự tin đi…
Thú thật là tôi ít nhớ thơ Trần Nhương, riêng có bài Chớm thu này thì tôi hơi bị… thích. Bài thơ như sau:

Chớm Thu
 
Đành hanh cái nắng chớm thu
Nửa như nhớ Hạ nửa như giận mình
Gặp Thu cũng muốn ngoại tình
Lại e sen muộn đầu đình ngóng trông
Cốm xanh vương vít trái hồng
Xóm bên người ấy lấy chồng phố xa
Chớm thu nắng đổ về già
Bao nhiêu mắt mở vườn na… dậy thì...

Về văn xuôi của anh, thì tôi đã đọc một mạch tập truyện ngắn “Nhân tình của mẹ” mà anh vừa tặng trong chuyến đi Cao Bằng. Lúc đầu, nhìn cái tên hơi…thị trường,tôi đã ngại, nhưng vì cô bạn trẻ ở báo ANTĐ nhờ tôi,nếu có  thể,thì viết giúp cô bài về Trần Nhương,nên tôi đành cầm lên…đọc thử! Vậy là tôi đã bị hấp dẫn,đọc liền một mạch không dứt ra được. Anh cũng thật sâu sắc, hóm hỉnh và chua chát khi thấu hiểu tính cách kỳ quặc của những người  đàn ông bệnh hoạn, sự khốn khổ của những người phụ nữ bất hạnh trong tình yêu và nhiều chi tiết đời sống thật sinh động của hôm nay.Anh thực sự là một nhà văn hiện đại. Đó là tôi chưa nói đến tập tản văn và bút ký ‘Tản mạn MONGO” gồm 19 bài viết của anh,phần nhiều đã đăng trên các báo, cũng rất sinh động và hấp dẫn. Vừa rồi Trần Nhương bán hai tập sách ấy trên mạng, nghe nói cũng thu được ít tiền.  Nghệ sĩ Trần Nhương còn là người rất yêu quí gia đình.Khi tôi đến nhà anh chị ở phố Trường Chinh, anh chị đã dẫn tôi thăm hết các phòng,nhất là phòng tranh và sau đó còn gọi cháu nội,bé ĐU ĐỦ ra khoe.  Cô bé thật lanh lợi,nhanh nhẹn và thông minh, y như ông Trần Nhương của cháu vậy.
Để khép lại bài viết, tôi cóp bài thơ tự họa của Trần Nhương để bạn đọc hiểu thêm “lão già vui là chính”
Trần Nhương tự nhận mình ham chơi, lấy VCL (vui là chính) làm “khẩu hiệu”. Ông tự họa:

Gió Tháng ba vẫn thổi
Gió bát ngát đồng rừng
(*)
Thi ca toàn là gió
Hội hoạ toàn là mông
Hắn bảo “vui là chính”
Có em nào yêu không?
-----------------
 (*) Tên các tập thơ của Trần Nhương.

Tôi còn muốn viết thêm, nhưng tòa soạn báo ANTĐ dặn là muốn không bị cắt thì chỉ nên viết 1000 chữ thôi…
11-2011