Ngày đông lạnh ngắt chân trời
Nẻo về heo hút, lòng người nhom nhem
Nhìn ra vũ trụ mà thèm
Mấy vì sao lạc vào xem cõi người
Giấc nồng Từ Thức nằm chơi
Thân ong phận kiến bao đời tìm nhau
Hồn tử sỹ lạnh vêu vao
Rượu mừng! chén có gươm đao tanh nhờn !
Dậu thưa đom đóm chập chờn
Kiếm cung xếp lại giận hờn thoảng qua
Lênh đênh tiếng cuốc gọi nhà
Ngàn đời nhuốc nhuốc chỉ là áo cơm .
Quạt mo mắt mặt thằng bờm
Ca dao mẹ hát còn thơm muôn đời
Vào thăm cõi tạm mà chơi
Rồi ra chín tiếng ba hồi là xong ?
Tứ thân áo mẹ lưng còng
Bao đời buộc túm vào trong phận mình
Thương người ngả nón sân đình
miếng trầu cánh phượng cho tình còn xuân
Đoái trông cuộc thế nợ nần
Mai vào vũ tụ một lần cho hay
Những mong Từ Thức cầm tay
Cùng về trái đất mươi ngày cho quê
Mỗi khi tết đến xuân về
Trên bàn thờ tổ bộn bề hương nhang
Cây trăm thước khói mơ màng
Băng qua cõi tạm mà sang thăm Trời
TĐK