Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CỘT, KÈO VÀ MÀN KỊCH… “ĐẤU THẦU”

Trần Huy Thuận
Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2011 8:15 PM
 
Cột: - Cậu vừa đến “thăm” sếp về phải không?
Kèo: - À… Ừ!.. Sao cậu biết?
Cột: - Định ăn mảnh hử?.. Không qua mắt được thằng này đâu! Thế sếp nói sao?
Kèo: - Sếp… hứa ủng hộ. Mà cậu thọc mạch chuyện ấy làm gì nhỉ?..
Cột: - Làm gì ấy à?.. Rồi sẽ biết ngay thôi… Thế sếp hứa cụ thể thế nào?
Kèo: - Cậu tra khảo tớ đấy à?.. Thá cậu chưa làm chuyện đó được đâu!..
Cột: - Thì cứ thử nói tớ nghe xem có giống… điều sếp hứa với tớ không nào!..
Kèo: - Sếp… hứa với cậu?..
Cột: - Thế cậu tưởng sếp chỉ hứa với mỗi mình cậu thôi sao?.. Ngây thơ quá đấy!
Kèo: - Đừng đùa!.. Sếp lớn chứ có phải loại sếp vườn đâu mà cậu nói người ta như thế?..
Cột: - Thì sếp lớn, chứ sếp vườn nói làm gì! Thôi, cậu không chịu nói thì tớ nói vậy. Có phải sếp hứa: “Anh sẽ ủng hộ chú em. Cứ làm hồ sơ dự thầu cho chu đáo, cho đúng luật… khi xét thầu, anh sẽ lưu tâm. Anh không ủng hộ chú em thì ủng hộ ai?!.”. Đúng chửa?
Kèo: - Ôi cái thằng ma só này!.. Sao mày cái gì cũng biết vậy?.. Chả nhẽ mày cũng “chạy” sếp để nhận thầu món này?.. Xưa nay mày chỉ biết gác cổng cơ quan thôi, biết gì về đấu thầu mà cũng tỏ vẻ như người trong cuộc vậy?..
Cột: - Đừng đánh trống lảng. Hãy trả lời xem có đúng là sếp lớn đã hứa với cậu như thế không đi!..
Kèo: - … Thì… đại loại thế! Nhưng sao cậu biết?
Cột: - Thì… tớ cũng được sếp hứa đúng câu ấy!
Kèo; - Sếp cũng hứa với cậu là… sẽ ủng hộ để cậu trúng thầu món này?..
Cột: - Sao lại không chứ? Câu của sếp nguyên văn là thế này, để tớ nhắc lại một lần nữa, xem có đúng không nhé: “Anh sẽ ủng hộ chú em. Cứ làm hồ sơ dự thầu cho chu đáo, cho đúng luật… khi xét thầu, anh sẽ lưu tâm. Anh không ủng hộ chú em thì ủng hộ ai?!.”.
Kèo: - Thế là thế nào nhỉ?.. Mình đưa phong bì... đậm đà như thế… Lại mất công “nuôi” sếp bằng ấy thời gian, từ lúc sếp mới chỉ bắt đầu nằm trong danh sách “quy hoạch”, đến khi sếp lên phó sếp…
Cột: - Cậu lại ngây thơ nữa rồi!.. Đâu phải mỗi cậu biết “nuôi” sếp? Thời buổi cơ chế này, thằng nào làm kinh doanh chẳng phải nuôi các sếp?.. Cậu tưởng mỗi mình cậu biết làm cái mánh ấy chắc?.. Rõ là đồ nhà quê!..
Kèo: - Thôi, thế này thì chết tớ rồi!.. Bao nhiêu công sức bỏ ra, bao nhiêu tiền của bỏ ra chạy vạy từ sếp nhỏ đến sếp nhỡ, từ sếp nhỡ đến sếp vừa vừa… Thế là kỳ này xôi hỏng bỏng không!..
Cột: - Không chết đâu!.. Không “xôi hỏng bỏng không” đâu! Đừng vội thất vọng.
Kèo: - Không chết là không chết thế nào?.. Rồi anh em trong cơ quan tớ họ sẽ “làm thịt” tớ mất. Bằng ấy tiền của bỏ ra… một chốc mất ráo! Cậu là thằng khốn, cậu nẫng tay trên của tớ. Nẫng tay trên của một thằng bạn nối khố, mà lương tâm cậu không cắn rứt sao?..
Cột: - Nẫng tay trên là nẫng thế nào?.. Sếp chọn tớ để giao nhiệm vụ, chứ không chọn cậu hoặc chọn thằng khác, là quyền của sếp chứ. Tớ chả khác gì cậu, cũng chả khác gì bọn tham gia dự thầu khác. Đều đã “nuôi”, đã “cúng” đầy đủ như nhau…
Kèo: - Thế làm sao mọi thằng không trúng thầu, mà cậu lại trúng?.. Cậu có là… em vợ sếp cũng chả được ưu tiên như thế, nữa là…    
Cột: - Em vợ, chứ vợ sếp cũng thế thôi, nếu không có đủ lượng “phong bì” cần thiết, thì cũng đừng có hòng!
Kèo: - Thì chính cậu cũng vừa nói, cơ chế này, đứa nào chả biết phải “chạy”, không chạy, ngồi đấy có mà “há miệng chờ… ho”!
Cột: - Vì đứa nào cũng “chạy”, nên đứa nào cũng nhận được lời “hứa” của sếp. Hứa nhiều quá thành quen, thành thuộc lòng…
Kèo: - Thế thì sếp phải thực hiện lời hứa của sếp chứ?
Cột: - Sếp không thực hiện lời hứa thì cậu sẽ đi kiện sếp chắc? Liệu các cụ nhà cậu sống lại bảo, cậu có dám không?
Kèo: - Thế sao sếp lại quyết định giao công trình này cho cậu?
Cột: - Thì cũng phải chọn giao cho một đứa chứ? Không tớ, thì cậu, không cậu thì thằng khác, cuối cùng cũng phải giao cho một thằng thực hiện.
Kèo: - Chỉ thằng tao đây là chết thôi. Bây giờ mày trúng thầu, mày phổng mũi, mày nói năng bình tĩnh lắm!.. Nhưng những thằng trượt thầu như tao, mới thực sự khốn nạn, thực sự lo lắng!..
Cột: - Gì mà phải quá lo lắng như thế. Đâu có đó mà!..
Kèo: - Đâu có đó?.. Người ta thường nói “Bắc thang lên hỏi ông trời/ Tiền đem cho gái có đòi được không?”. Đây lại là “tiền đem biếu sếp”, có mà đòi… cái “con mẹ hàng lươn”!..
Cột: - Vậy mà có đấy!..
Kèo: - Cái gì?.. Cậu vừa nói gì?.. Định đùa dai gì nữa đây?
Cột: - Thằng Cột này không đùa!.. Có muốn nhận lại số tiền bấy nay đã chi ra cho các loại sếp, thì bảo?!.
Kèo: - Nhận lại?.. Nhận lại tất cả số tiền tớ đã bỏ ra chạy chọt bấy nay?..
Cột: - Chứ sao? Có muốn nhận không thì bảo?..
Kèo: - … Nhận, chứ sao không?.. Nhưng nhận ở đâu, ai đưa?.. Chả nhẽ sếp lại nhờ cậu đưa trả lại tớ ư? Có mà trời sập!
Cột: - Đời nào có chuyện sếp trả lại. Có mà đưa nữa, sếp vẫn nhận thì có… Chính tớ thay mặt cơ quan, sẽ trả cậu!
Kèo: - Cậu?.. Cơ quan cậu bỏ tiền ra trả?.. Thế còn khó tin hơn!
Cột: - Gì mà khó tin? Chỉ với một điều kiện…
Kèo: - Điều kiện gì?
Cột: - Cậu và các thằng đã tham gia dự thầu đều phải tiếp tục hoàn tất hồ sơ. Đến hôm chính thức mở thầu, phải đến dự đông đủ như thật!..
Kèo: - Sếp đã chọn cậu rồi, mọi người còn làm hồ sơ làm gì?
Cột: - Phải làm, nếu như còn muốn sống, còn muốn làm ăn trên đất này! Có điều, trong hồ sơ dự thầu các cậu phải sửa một điểm: Nâng giá dự thầu lên thêm 20%.
Kèo: - Sao lại nâng 20%?
Cột: - Nâng thế để cao hơn giá dự thầu của cơ quan tớ một chút, nghe chửa!
Kèo: - Để làm gì?
Cột: - Đầu óc bã đậu quá!.. Để làm gì mà cũng phải hỏi ư?.. Để có tiền tớ trả lại các cậu chứ?
Kèo: - À!.. Thế là cậu dùng chiêu “Mỡ nó rán nó” đây!.. Lại còn tránh được cả sự nhòm ngó của pháp luật nữa chứ. Nghĩa là khi có ai đó thắc mắc, thì người ta sẽ giải thích ngon ơ: “… đơn vị trúng thầu là đơn vị có giá dự thầu… thấp nhất”!.. An toàn cho cơ quan cậu, an toàn cả cho sếp và hội đồng xét thầu nữa!.. Thật là tuyệt chiêu.
Cột: - Thế là cậu đã thông minh ra rồi đấy!.. Cứ thế nhé. Còn với riêng cậu, tớ có… quà cho cậu đây. Cái khoản này thì tớ được cơ quan ủy quyền, đưa cho cậu ngay hôm nay, ngay lúc này. Đây, phong bì của cá nhân cậu đây, cầm lấy đi, rồi vui lên. Đừng giữ mãi cái bộ mặt đưa đám như từ nãy đến giờ nữa!.. Tớ về đây. Nhớ những điều tớ trao đổi đấy. Cứ thế mà làm nghe chưa!..