Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KÌ (Kì 24)

Vũ Duy Chu
Thứ bẩy ngày 17 tháng 12 năm 2011 3:04 PM
( Sưu tầm và sáng tác)
 
ÔI, TẾT!...TẾT!…

Tờ mờ sáng, xe cứu thương đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện Y một bệnh nhân nam. Người ta tìm thấy chứng minh nhân dân trong túi anh với cái tên Phan Thúc Đẹt, 40 tuổi. Gương mặt Đẹt tái nhợt. Theo chỉ định của bác sĩ, y tá trực tiêm thuốc trợ tim mạch và truyền đạm cho anh. Sau gần hai tiếng đồng hồ anh mới tỉnh dậy, nhưng chỉ nói được hai từ Tết, Tết, rồi lại lịm đi.
Bác sĩ bảo nữ y tá:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng anh ta còn rất mệt, nên cô phải theo dõi thêm một hai ngày nữa. Lúc tỉnh, bệnh nhân chỉ nói một từ duy nhất Tết, Tết, rồi lại bất tỉnh. Nếu có cơ hội, cô hỏi thêm bệnh nhân về hoàn cảnh bản thân và thân nhân anh ta xem sao nhé.
Đến chiều tối, một phụ nữ vừa khóc rống lên vừa chạy xộc vào buồng bệnh nhân Đẹt:
- Ối anh Đẹt ơi là anh Đẹt ơi, làm sao ra nông nỗi thế này! Anh tỉnh dậy đi! Quê thì quê, chả quê thì đừng, bao nhiêu người “vợ con ở mô thủ đô ở đó” thì đã sao? Người ta đi một về mười, về quê để ngẩng mặt lên. Mình quanh năm vặt mũi đút miệng, về quê thêm tủi, ham chi mỗi năm mỗi về? Ôi anh Đẹt ơi! Ối giời ơi là giời!
Các bác sĩ, y tá và bảo vệ bệnh viện dìu vợ Đẹt ra ngoài hành lang. Bác sĩ bảo:
- Chị là vợ anh Đẹt, chị có thể cho chúng tôi biết chồng chị bị ngất như thế này bao giờ chưa? Nếu có thì có thường xuyên không?
- Ối giời ơi, chồng tôi khỏe như vâm, làm quần quật như trâu húc mả, cả năm giời không tốn một xu sứt tiền thuốc. Chỉ mỗi khi Tết đến mới khốn nạn thế này… Hu…hu…hu…
- Tết làm sao mà lại khốn nạn? Thế…
- Tết thì làm sao à? Tết thì nhục chứ còn thế nào? Cách đây ba hôm anh ấy bảo tôi rằng anh nghỉ phép để ra ga Hòa Hưng xếp hàng mua vé tàu cho cả nhà về quê ăn Tết. Ba ngày đêm chầu chực vật vạ, nhịn đói nhịn khát, chen lấn xô đẩy, đến voi cũng…lăn đùng ngã ngửa nữa là. Vé thì không mua được, người thì nhầu nhĩ như đống giẻ rách thế kia. Sao mà khổ thế trời! Hu…hu….hu…
- Thôi! Xin chị cứ bình tĩnh. Chúng tôi khẳng định anh ấy đã qua cơn nguy biến. Anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi!
- Tỉnh với huyện cái gì. Gần Tết năm ngoái xếp hàng mua vé tàu, chồng tôi cũng bị ngất như thế này rồi. Bệnh viện X bó tay, nhưng nhờ giời… phù hộ, tôi đã giúp cho anh ấy tỉnh lại. Lần này không biết... hu…hu…hu…
Bác sĩ, y tá nghe thế còn đang ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thì nhanh như cắt, vợ Đẹt chạy vụt vào chỗ chồng nằm. Miệng chị ta kêu ầm ĩ: Xình xịch…Xình xịch…Xình xịch… Tu…tu…tu…tu….Tay chị ta đẩy sầm sầm chiếc giường chồng đang nằm, từ đầu tới cuối buồng bệnh rồi ngược lại, mấy vòng liền.
Rồi chị nói như hét:
- Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Đoàn tàu Thống nhất S10 đang tiến vào ga Ninh Bình…Tàu sẽ dừng 5 phút…, đề nghị… Xình xịch… Xình xịch…Xình xịch… Tu…tu….tu…Phì phò… Phì phò…. Phì phò… Tu….tu….tu!….
Ngay lập tức Phan Thúc Đẹt ngồi bật dậy:
- Ôi, tàu tới ga Ninh Bình nhà mình rồi hả em? Ôi, toa anh có ghế nằm mềm này à? Thảo nào êm quá em ơi. Các con xuống sân ga cả rồi ư? Ới bà con ơi! Tết! Tết! Tết rồi!
Sướng quá! Hí…hí…hí…

CHÁU BIẾT TẠI SAO RỒI…

Ông nọ bảo vợ:
- Bà ơi, nếu nhà mình có khách đến chơi dùng bữa, bà bắt con gà nào thịt thì bắt, nhưng cái con trống thiến kia là phải để lại cho thằng cả Còi Tết đem biếu bố mẹ vợ nó đấy nhá!
Thằng cháu đích tôn học lớp 2 đang ngồi học nghe ông nội nói thế liền hỏi:
- Sao bố cả Còi lại phải biếu ông bà ngoại cháu gà trống thiến hả ông? Sao không biếu con khác?
- À, gà trống thiến thì mới béo cháu ạ.
- Tại sao gà trống thiến lại béo hả ông?
- À, vì nó không bị lũ gà mái làm phiền nữa thì nó béo.
- Làm phiền là thế nào hả ông?
- Thôi đi! Mày toàn hỏi vớ vẩn, học bài đi!
- Ôi, thế thì cháu biết tại sao ông với bố cả Còi của cháu cứ gầy nhom mãi rồi.

Sài Gòn, 17.12.2011
VDC
( Còn tiếp)