Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BUỔI TRƯA BÊN DONHF LÔ

Vũ Xuân Tửu
Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2011 3:20 PM

Vũ Xuân Tửu
Trưa nay, đoàn anh Đinh Quang Tốn viễn du Hà Giang về, đoàn Ngô Kim Đỉnh từ Việt Trì lên, cùng gặp nhau  ở thành phố Tuyên Quang và uống rượu bên sông Lô.
Lần đầu, tôi được gặp các bác Lâm Quang Mỹ và Nguyễn Tiến Lộc, đều từ nước ngoài trở về thăm quê hương. Anh Tốn giới thiệu, bác Mỹ là tiến sỹ vật lý nguyên tử, lại là hội viên của 2 hội nhà văn Việt Nam và Ba Lan. Tôi bảo, em cũng đã đến thăm lò hạt nhân Đà Lạt, ở đó có một cái tên đường độc nhất vô nhị: Nguyên Tử Lực. Bác Mỹ lại giới thiệu, bác Lộc cũng là tiến sỹ, định cư bên Canađa, là chủ nhiệm Tạp chí Người Việt hải ngoại. Tôi hỏi thăm, bên ấy, bác có quen các anh Đỗ Quyên và Nguyễn Đức Tùng không? Bác Lộc bảo, có chứ, ở gần nhau mà. Thế là tôi nhờ bác chuyển giúp cuốn tiểu thuyết Cửa Đá, mới được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Hai nhà thơ này, tôi chưa được gặp, nhưng đã đọc  tác phẩm. Mấy tháng trước, tôi có về Hà Nội, dự buổi ra mắt tập trường ca Lòng hải lý, của anh Quyên, nhưng vắng mặt tác giả. Còn về anh Tùng, tôi đọc bài phỏng vấn nhà thơ Hoàng Cầm, lúc sinh thời, và tôi cảm thấy sự dày dặn, từng trải và nhiệt huyết văn chương.
Bác Mỹ đọc thơ, nói về không gian bốn chiều! Bác Lộc say sưa đọc bài thơ viết về xứ Mi-an-ma, nơi độc tôn của hai thế lực cường quyền - quân đội và thần quyền - nhà sư, thế mà bây giời đang nhen lên ngọn lửa cải cách dân chủ.
Ngô Kim Đỉnh tất bật trao đổi về tập Thơ Việt 10 năm đầu thế kỷ XXI, mà Đỉnh và bác Mỹ cùng có bài. Ngô Kim Đỉnh còn giới thiệu bài viết của mình, trên báo Văn nghệ trẻ, về tập thơ này.
Bác sỹ Đặng Tiến Cường cùng đoàn anh Tốn, không tham gia chuyện văn chương, nhưng chỉ hỏi xem ai có tập gì, để sưu tầm về đọc. Chuyện văn chương, phải có người viết, người đọc, người nghe, thì mới rôm rả. Bác Lộc lại kể về những ngày xa quê bươn trải, mà anh Tùng là một tấm gương, học hành, lao động cật lực, nuôi vợ trẻ, con thơ, lại còn đam mê văn chương, thơ phú nữa.
Tôi bảo, anh Tốn, năm trước, có bài thơ về chuyện ăn chay, rất ấn tượng, em phải gọi điện chúc mừng. Bác Mỹ bảo, bạn văn chương phải thế, như Ngô Kim Đỉnh, đánh xe từ Việt Trì lên Tuyên, để đón đoàn Hà Giang về, thật cảm động.
Bác Mỹ đưa ra một chai rượu Ba Lan, bên trong có một cọng cỏ xanh, rất độc đáo. Cái anh Ba Lan cũng lạ, nước nhỏ, dân ít, thế mà có những mấy giải Nô-ben rồi, Hung-ga-ri cũng thế. Bác Mỹ bảo, hình như có một lực lượng nào đó sắp đặt thì phải, kiểu như có một năng lượng tích tụ và nếu ai gặp được thì phát, như kiểu cùng tần số ra-đi-ô chẳng hạn. Bác Lộc bảo, đấy là cơ duyên, kèm theo may mắn nữa. Tất nhiên, ai cũng hiểu, dân các nước đó, có tầm văn hoá cao, và những người đoạt giải, là cái đỉnh nhô lên ngạo nghễ.
Chuyện văn chương, lan man từ trong nước ra nước ngoài, hội ngộ là vui, bèn có thơ, rằng:

Bên dòng sông Lô, chiều cuối năm
Uống rượu, đọc thơ tình chứa chan
Gió lạnh chiều đông như ấm lại
Thơ chuyền hơi lửa khắp thế gian.

Tuyên Quang, 12/2011

V.X.T