Bức ảnh chụp một thanh niên đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bị ba người mặc sắc phục công an cùng một người sắc phục thường, nắm chặt hai chân hai tay khiêng theo kiểu khiêng một con lợn quăng lên xe buýt. Khi khiêng tới cửa xe buýt, người thanh niên biểu tình liền bị nhân viên an ninh khác mặc thường phục đứng trên bậc cửa lên xuống xe đạp liên tiếp vào mặt, vào miệng…
Hầu hết các trang mạng trong nước và nước ngoài dùng Video clip đưa tin về hình ảnh vô cùng phản cảm này. Tôi không thể hiểu nổi tại sao nhân viên an ninh này lại căm thù đồng bào của mình một cách man rợ đến như thế?
Tôi chưa từng đọc và nhìn thấy trên báo chí lề phải nói rằng những người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn gây bạo động, dùng gậy gộc, gạch đá hành hung cảnh sát, đập phá các cửa hiệu. Họ chỉ giương cao các biểu ngữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, Nói không với đường lưỡi bò, Phản đối Trung Quốc xâm lược, Trung quốc không được bắn giết các ngư dân Việt Nam…
Người biểu tình còn giương cao ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp…
Cứ cho là các nhân viên an ninh phải thực thi nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Ấy là phải giải tán biểu tình, dù biểu tình ôn hòa cũng không được. Nhưng tôi tin là không một cấp trên nào của ngành an ninh lại bắt những người lính của mình phải đạp vào mặt vào miệng một người dân biểu tình khi đã bị giữ chặt cả hai chân hai tay như thế. Nghĩa là người bị bắt không có một cơ may nào để né tránh những cú ra đòn của lòng căm hận.
Người ra lệnh và người thực thi mệnh lệnh không thể là một thứ rô bốt lắp cục pin Tàu. Vì chắc chắn nhân viên an ninh này biết anh ta sống bằng những đồng lương từ tiền thuế của người dân, trong đó có cả tiền thuế của người bị anh ta đạp vào miệng.
Chắc chắn anh ta phải biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam đã hy sinh ở biên giới phía Bắc chống Trung Quốc xâm lược năm 1979, để anh ta được đàng hoàng sống ở Thủ đô ngày hôm nay.
Anh ta biết những ngư dân ta đánh cá ở Trường Sa, Hoàng Sa rất nhiều lần bị người Trung Quốc xả súng uy hiếp, thậm chí bị giết, bị cướp mọi tài sản và bắn chìm tàu. Anh biết thuyền trưởng Mai Phụng Lựu đã 4 lần bị người Trung Quốc bắt giữ và lấy mất tàu chứ.
Nhưng có thể chưa lần nào anh ta tự hỏi giả sử thuyền trưởng Mai Phụng Lựu là anh ruột của anh, còn một lão ngư bị Trung Quốc bắt đòi tiền chuộc là người thân sinh ra anh ta, thì anh ta phải làm gì…
Anh ta biết những người Việt đang sinh sống ở Đức, ở Phần Lan, Thụy Điển… còn được chính phủ sở tại cho phép xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Thế mà ngay giữa Thủ đô của nước mình những người biểu tình ôn hòa biểu thị lòng yêu nước thì bị xua đuổi bắt bớ, đánh đập.
Chỉ có những kẻ há miệng mắc quai, những kẻ mũ ni che tai quen hưởng thụ sự bình an do người khác đem lại, mới cho rằng việc nhân dân biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc là không cần thiết.
Trên nhiều trang mạng có những bức ảnh cận cảnh, có ảnh người ta phóng to mặt anh cảnh sát đã đạp vào miệng người biểu tình. Có người nêu đích danh anh ta và nơi anh ta làm việc.
Riêng tôi thì nghĩ: Lẽ nào anh ta lại là người Việt Nam?
Sài Gòn, 21.7.2011