Sau khi cho Trọng Thủy sang làm rể nước Nam , Triệu Đà còn tặng An Dương Vương mấy dòng thư pháp mạ vàng. An Dương Vương tin đấy là thật nên lúc nào cũng ra rả đọc. Quan lại triều đình chẳng lo việc nước, chỉ lo vơ vét làm giàu đẩy người dân đến cùng cực. An Dương Vương bỏ ngoài tai những lời can gián của các bậc trung thần. Quân Triệu Đà núp dưới nhiều hình thức để tràn ngập non sông nước Việt. Khi thấy việc chiếm nước Việt dễ như trở bàn tay Triệu Đà liền mail cho Trọng Thủy gấp về nước. Trọng Thủy chia tay Mị Châu đầy vẻ bịn rịn nói:
- Ta về nước chuyến này chưa biết thế nào, nàng ở lại gắng gìn vàng giữ ngọc. Ta tặng nàng chiếc LAPTOP này khi nàng đi đến đâu hãy CHAT cho ta biết, khi đó lúc nào ta cũng có ở bên nàng.
Mị Châu lã chã hai hàng châu ngọc mà rằng:
- Chàng đi chân cứng đá mềm, hãy lấy chiếc xe công vụ của cha thần thiếp mà đi sẽ chẳng có đứa nào dám động tới lông chân chàng. Chàng hãy nhớ luôn để máy hoạt động hai bốn trên hai bốn vì lúc nào thần thiếp cũng nhớ chàng, muốn nói chuyện với chàng.
@
Triệu Đà dàn quân trên khắp miền biên ải và vùng biển bắc rồi ào ạt tiến vào nước Việt. Nỏ thần đã không cánh mà bay. An Dương Vương thấy thế giặc mạnh liền cùng con gái tìm đường tháo chạy. Đi đến đâu cũng thấy quân giặc hò reo chặn lối. Mị Châu ngồi sau lưng cha mắt không rời khỏi màn hình LAPTOP. Hai tay nàng gõ phím nhanh như múa:
- Chàng ơi! em đang ở tọa độ XR – YR!
- Ta biết rồi đấy là những khu rừng phụ vương ta đã cho quân thuê đất của cha nàng để trồng rừng! Quân của phụ vương ta có cả vạn người, chưa kể thế hệ con cháu đã được đồng hóa với dân Việt.
- Chàng ơi! em đang ở tọa độ XD – YD!
- Ta biết rồi đấy là khu vực những nhà máy nhiệt điện do quân ta xây dựng, quân của ta có cả ngàn người.
- Chàng ơi! em đang ở tọa độ XK – YK !
- Đấy là khu vực cha nàng cho quân ta khai thác khoáng sản. Quan quân của phụ vương ta có không biết cơ man nào mà kể.
Đi tớ đâu An Dương Vương cũng bị quân giặc chặn đầu và đuổi sau lưng. Nhà vua nghĩ tới Thần Kim Quy, ngài đánh liều phi về phía biển. Tàu giặc nổ pháo như vãi đạn xuống mặt nước. Thần Kim Quy hiện lên mắng rằng:
- Làm vua cai trị một nước mà không biết nghe lời nói của trung thần, quan quân chỉ ham vơ vét làm giàu, quên cả những bài học mấy ngàn năm lịch sử, quên cả sự chăm nom con dân, coi dân như cỏ rác. Chẳng nhớ lời dặn của người xưa rằng kẻ thù phương bắc lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống nước ta. Làm vua như thế phỏng có xứng đáng hay không? Ta thương cho Mị Châu dại khờ đua đòi ăn chơi, cậy thế cha làm vua mà coi thường dân, ngu ngốc dẫn đường cho giặc đuổi bắt vua cha.
Mị Châu nghe Thần Kim Quy nói vậy liền cãi:
- Ta đâu có dẫn đường cho quân giặc đuổi bắt phụ vương mà thần nói vậy?
- Nhà người đang cầm cái gì trên tay?
- Đây là chiếc LAPTOP lang quân ta tặng.
- Đi đến đâu ngươi CHAT cho nó biết hết rồi thì còn bí mật gì được nữa? – nói rồi thần lặn xuống đáy biển.
An Dương Vương ngẩn người hiểu ra liền rút súng định bắn Mị Châu.
- Quân phản bội ngươi định bán rẻ ta cho quân giặc sao?
Mị Châu vênh mặt:
- Ông bắn tôi đi! Chính ông mới là kẻ có tội. Vì ông nên khắp đất nước này mới tràn ngập quân giặc.
- Ngươi nói bậy!
- Ai cho quân thù vào sâu trong đất ta khai thác khoáng sản? Ai cho quân thù chiếm lính núi rừng của ta để trồng rừng? Ai cho quân giặc vào tràn ngập nhà máy, khu công nghiệp? Tất cả là do ông! Ông chính là kẻ CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ!
Anh Dương Vương toát mồ hôi.
- Trời! ta biết đi đâu bây giờ? Bốn bề tràn ngập quân giặc – nhà vua đưa súng lên đầu định tự vẫn.
Mị Châu cười mà rằng:
- Có thế mà đã sợ vãi ra quần rồi, Tiền vàng cha gửi nhà băng ngoại quốc còn cả đống ngàn đời ăn không hết, cha tự sát thì để đấy cho đứa nào dùng? Nếu cha thích chết thì hãy di chúc lại cho con, để con sang đó con dùng. Con chẳng dại gì mà chết, máu con bây giờ cũng chẳng con trai nào nó thèm ăn để mà hóa ngọc nữa.
An Dương Vương nghe con gái nói như chợt tỉnh ra:
- Ừ! hình như tiền nhân cũng đã có người làm như vậy rồi...