Trang chủ » Thơ

Mặt trời

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

TNc; Bài thơ này tôi viết đã 23 năm khi tôi lên mặt tận Hà Tuyên. Trong những ngày này tôi muốn các bạn cùng tôi đọc lại. Bài thơ đã đăng trên Văn nghệ quân đội năm 1984 .                                                             

MẶT TRỜI
Đợt thứ nhất
Pháo chúng bắn sang bảy trăm năm mươi quả
Đá không còn là đá
Cây không còn là cây
Triều đồi như ruộng mạ mới trang gặp trận mưa rào
Mười chiến si chảy máu tai...
Đợt thứ hai
Pháo chúng bắn sang một nghìn hai trăm quả
Đá tan ra thành đất
Đất tan thành bụi trời
Cây bị nghiền như làm bột giấy
Triền đồi đất lỏng
Hai mươi chiến sĩ điếc đặc
Bụi đỏ táp đầy người.
Đợt thứ ba
Đợt thứ tư
Không ai còn nghe pháo nữa
Chỉ còn thấy chớp lửa
Và sức ép liên hồi
Như trái núi đè lên ngực
Mọi người nhìn nhau
Lấy tay làm hiệu
Nhìn đôi môi mà đoán ra lời
Không thể nói gì
Không thể ra mệnh lệnh
Sự tinh khôn của lính
Tìm ra một cách thông tin
Lấy dây buộc vào thắt lưng!
Giật mạnh ấy là giặc đến.
Sau pháo bắn bộ binh giặc tràn lên
Kèn dê rúc liên hồi
Sao đỏ như tàn lửa rơi
Triều đồi bụi hòa vào bụi
Năm mươi mét
Ba mươi mét
Mười mét
Sợi dây căng ra suốt dọc chiến hào
Đạn đồng loạt quét vào lũ giặc
Sườn đồi quang đi loang lổ xác thù.
Hoàng hôn
Người lính tạm tháo những nai nịt quanh người
Tạm trút bỏ nỗi nhọc nhằn trận mạc
Tháo sợi dây ở thắt lưng ra
Níu mặt trời vào điểm tựa
Và ở đây mặt trời không lặn nữa...
Hà Tuyên, 1984